nhỏ mà cô ấy làm thêm từ hồi con gái. Cô còn làm giảng viên phụ ở một
trung tâm dạy máy tính, đồ họa mà cô từng học ở đó một năm, nhận thêm
tại nhà việc đánh máy lời thoại vào truyện tranh cho một nhà xuất bản.
Vợ tôi là người ít nói. Hiếm khi nào cô yêu cầu tôi việc gì, tôi đi làm có
về muộn đến đâu cô cũng không hề phàn nàn. Trong khi tôi ôm cái điều
khiển tivi nằm lăn lóc suốt cả buổi chiều thì cô cũng cắm rễ trong phòng.
Chắc có lẽ cô ấy làm việc hay đọc sách gì đó – cái có thể gọi là sở thích của
vợ tôi thì chỉ có đọc sách, mà những quyển sách đó thì đa số chỉ mới nhìn
bìa chứ chưa mở ra cũng đã biết là những quyển chán ngắt – chỉ đến bữa thì
cô ấy mới mở cửa lặng lẽ ra nấu cơm mà chả nói với tôi lời nào. Thú thật,
sống với cô ấy tôi chả có ngày nào thú vị. Nhưng so với nỗi khổ khi sống
cùng những bà vợ ngày vài lần hết đồng nghiệp lại bạn bè gọi điện đến, hay
những bà vợ cứ chu kỳ lại càm ràm để gây lộn với chồng thì tôi thấy mình
có diễm phúc lắm rồi.
Duy chỉ có một điều có thể gọi là khác người của vợ tôi, đó là cô ấy
không thích mặc áo lót. Lúc mới quen nhau, có lần tôi vô tình đặt tay lên
lưng cô ấy thì nhận ra dưới lớp áo len không có dây áo lót, tôi đã hơi hưng
phấn. Thoáng ngạc nhiên, tôi đã quan sát xem liệu có phải cô ấy đang gởi
tín hiệu gì đó cho tôi không. Nhưng kết quả là cô ấy hoàn toàn không có ý
bật đèn xanh hay tín hiệu gì với tôi cả. Nếu không phải là tín hiệu thì phải
chăng việc không mặc áo lót là do lười biếng, hay sự vô ý? Tôi không thể
hiểu nổi. Thật ra với bộ ngực gần như “không có gì” của cô ấy thì không
hợp với kiểu đó. Thà rằng cô ấy mặc áo ngực độn dầy lên thì tôi còn có cái
mà sĩ diện với bạn bè.
Cưới nhau về, cô ấy hoàn toàn không mặc áo lót khi ở nhà. Vào mùa hè
khi đi ra ngoài chốc lát, vì sợ cái đầu nhũ hoa tròn tròn nhô ra, cô ấy buộc
phải mặc nhưng cũng tháo bớt một móc ra. Khi mặc áo mỏng hay màu nhạt
hoặc áo hơi bó, cái móc không cài đó hiện ra rõ mồn một nhưng cô ấy hoàn
toàn không đế ý đến nó. Tôi có phàn nàn thì cô khoác một chiếc áo gi-lê
giữa trời nóng như thiêu như đốt để thay cho áo lót. Vợ tôi thanh minh rằng
loại áo đó làm cô khó chịu khi mặc vào vì nó cứ thít lấy bộ ngực của cô. Tôi