rơi lả tả, tạo cảm giác như bị gió cuốn được anh vẽ thật nhanh bằng nét bút
to nhất có thể.
– Nằm thẳng ra.
Lấy chỗ đó của J làm trọng tâm, anh vẽ một bông hoa thật to màu đỏ
sẫm như màu huyết dụ ở chính giữa, cái vùng giữa thân người ấy trông hệt
như đài hoa màu đen và cái dương vật là nhị hoa. Cô ngồi trên sofa nhâm
nhi tách trà và chăm chú theo dõi công việc của anh. Khi dừng cây bút lông
anh phát hiện ra dương vật của J hơi cương lên.
Anh quay đầu đứng dậy, thay cuộn băng vẫn còn dung lượng khá nhiều
bằng cuốn mới. Anh quay lại, nói với cô:
– Cởi đổ ra đi.
Cô cởi quần áo. Hôm nay trời không sáng bằng hôm trước, bông hoa
màu cam giữa ngực sáng rực rỡ. Trái ngược hẳn với J, thái độ của cô rất
thản nhiên. Cứ như thể cô muốn nói rằng cởi quần áo tự nhiên hơn là mặc
nó vậy. Anh thoáng thấy khuôn mặt J – lúc này đang ngồi bó gối – trong
giây lát bỗng tối sầm lại.
Anh không bảo nhưng cô đã đi đến bên cạnh J. Cô cũng ngồi bó gối trên
tấm thảm trắng như bắt chước dáng vẻ của J. Khuôn mặt lặng im của cô và
cơ thể rực rỡ tạo nên một sự đối lập lạnh lùng.
– Giờ làm thế nào đây anh?
J hỏi.
Có lẽ do áp lực tâm lý phải là người làm chủ tình huống nên mặt J đỏ
lựng.
– Để cô ấy ngồi lên đầu gối.
J không biết cô là em vợ anh nên anh nói năng một cách thoải mái. Sau
đó anh cầm máy quay tiến sát tới họ.
Cô ngồi lên đầu gối của J, anh khẽ kêu lên.
– Kéo cô ấy gần vào.