J hỏi anh, mắt nhìn ra hướng cửa sổ. Cậu ta không hỏi thì anh cũng bắt
đầu cảm thấy sốt ruột. Cô ấy nói chắc chắn sẽ tự tìm đến được nên anh
không ra tàu điện ngầm đón mà ngồi đợi.
– Không hiểu nữa, để anh ra thử xem sao.
Khi anh đứng lên xỏ tay vào chiếc áo khoác thì có tiếng ai đó gõ vào cửa
kính mờ.
– À, đến rồi đây.
J đặt ly cà phê xuống.
Lần này cô vẫn mặc chiếc quần bò giống như lần trước nhưng là với
chiếc áo len dầy màu đen. Chắc cô mới gội đẩu nên mái tóc đen nhánh
không nhuộm vẫn còn ướt. Cô nhìn thấy anh trước, rồi nhìn J, hơi mỉm
cười. Cô vuốt tóc, nói:
– Sợ hoa vẽ trên cổ bị xóa mất… em phải gội cẩn thận đấy.
J mỉm cười, vẻ bề ngoài xuềnh xoàng đến bất ngờ của cô dường như đã
làm cho J bớt căng thẳng.
– Cởi đồ đi.
– Em á?
J tròn mắt.
– Đây vẽ xong hết rồi, chỉ còn vẽ cho cậu nữa thôi.
J cười gượng gạo rồi quay người lại cởi áo.
– Phải cởi nốt cái quần nữa chứ.
J lóng ngóng rồi cũng cởi xong chiếc quần lót và cả tất. Đúng như dự
đoán, một cơ thế mảnh dẻ không cơ bắp, không chảy sệ hiện ra. Trừ chỗ
phần lông rậm rạp ra, da thịt từ rốn trở xuống đùi rất trắng và trơn láng.
Anh bỗng thấy ghen tị với cơ thể của J.
Cũng như từng làm với cô, anh bảo J nằm sấp rồi bắt đầu vẽ hoa từ gáy
cậu ta. Lần này anh chọn tông màu xanh. Những bông tú cẩu ánh tím nhạt