Trong khi J vẫn chưa hiểu ngô khoai thế nào, anh chỉ cho J vị trí phòng
làm việc của M.
– Chỉ cần hai tiếng buổi chiều là được thôi, không cần đến tối đâu.
Nói xong anh đối ý.
Hôm qua câu bảo muốn xem tác phẩm của anh phải không?
– Vâng, tất nhiên là muốn rồi – J hào hứng trả lời.
– Thế thì bây giờ anh sẽ đến đó.
Anh ngắt điện thoại.
Anh kỳ vọng sẽ khơi dậy được trí tò mò và sự hài lòng về đoạn băng
mình đã biên tập suốt đêm ở J – một stylist kỹ tính. Hơn nữa lại là người
làm việc cùng phòng nhờ, người có tính cách như J sẽ khó mà từ chối dễ
dàng. Tuy vẫn chưa chắc chắn nhưng anh linh cảm sẽ khả quan.
* * *
J đến sớm hơn giờ hẹn. Vốn là người bình thản giống như câu nói cửa
miệng cứ từ từ của cậu ta, hôm nay bỗng nhiên trông J nóng ruột lạ thường.
– Em run quá.
Pha cho J một ly cà phê, anh lại thử tưởng tượng hình ảnh J khỏa thân.
Linh cảm rất tốt. Có vẻ hợp với cô ấy lắm.
– Xem xong đoạn băng chiều hôm đó, J đầy hưng phấn.
– Không thể tin được… đầy tính mỹ thuật! Làm thế nào anh có thể làm
được cái này? Thế mà trước đây em cứ nghĩ anh là người hơi đơn giản…
oài, xin lỗi anh nhé.
Trong giọng nói và ánh mắt J anh thấy rất rõ cảm tình mà thường ngày
không cám nhận được.
– Làm cách nào mà anh thay đối đến thê? Cái này, nói thế nào nhỉ…
giống như có một người khổng lồ nào đó nhấc bổng anh lên, đưa sang một
thế giới hoàn toàn khác vậy… chao ôi, những sắc màu!