– Em đừng xóa được không? Ít nhất là đến ngày mai thôi cũng được.
Vẫn có cái chưa làm xong, có lẽ phải quay lần nữa.
Không biết có phải cô đang cười. Bên phía đầu đây anh không thể thấy
đó, phải chăng cô đang cười.
– Vì không muốn xóa nên em không tắm rửa.
Cô nhẹ nhàng nói.
– Làm thế này em không bị mơ nữa. Sau này nếu có bị xóa đi thì anh vẽ
lại cho em nhé.
Không thể hiểu chính xác lời cô nói nhưng anh thấy tay mình nắm chặt
lại, tự nhủ trong lòng, được rồi, người thế này chắc sẽ đồng ý đây. Chắc sẽ
chịu làm dù có làm thế nào đi nữa.
– Ngày mai, nếu có thời gian em đến đó thêm một lần nữa được không?
– Được.
– Nhưng… một người nữa cũng sẽ đến. Là đàn ông.
– …
– Người đó cũng cởi quần áo và về hoa lên người. Em có chịu không?
Và anh đợi. Theo kinh nghiệm từ đó đến nay thì sự im lặng của cô hầu
như là tín hiệu tích cực nên anh không còn cảm thấy lo lắng nữa.
– Không sao anh ạ.
Anh đặt ống nghe xuống, hai tay xoắn vào nhau, đi qua đi lại trong
phòng khách. Con đi nhà trẻ, vợ ra cửa hàng, ba giờ chiều anh trở về vào
lúc ngôi nhà không còn ai. Ngập ngừng không biết phải nói với vợ thế nào
rồi anh gọi điện cho em vợ trước.
Việc không thể tránh được nên anh đã gọi điện cho vợ.
– Anh ở đâu thế?
Vợ anh hói, giọng cô không lạnh lùng mà có vẻ rối bời.
– Ở nhà.