Ngay trước khi bừng tỉnh sau giấc ngủ ngắn ngủi anh đã nhìn thấy cô.
Da cô phủ màu tím nhạt. Một cơ thể giống như tán lá vừa mới bị ngắt
khỏi cành và chuẩn bị héo nằm sấp ngay trước mặt anh. Trên mông cô,
không thấy có vết chàm Mongolia nhưng thay vào đó nó phủ một lớp ánh
tím đẹp vô cùng.
Anh lật người cô lại. Ánh sáng chói mắt chiếu cả nửa người trên, giống
như khuôn mặt cô là nơi phát ra ánh sáng vậy. Anh không nhìn được phần
trên ngực cô. Anh lấy hai tay dang chân cô ra, anh biết cô chưa ngủ qua độ
đàn hồi rung rung của hai bắp đùi. Khi anh vào trong cô, một dòng nước
màu xanh như tứa ra từ lá cây bắt đầu rỉ ra. Mùi vừa thơm vừa ngai ngái
dần nồng lên làm anh khó thở. Anh khó khăn gồng mình rút ra ngay trước
khi lên đến đỉnh và nhận ra mình đã ướt đẫm một màu xanh. Không biết là
của cô hay của anh, nhưng từ phần dưới bụng cho đến đùi anh ướt đẫm bởi
thứ nước xanh xanh nhàn nhạt đó.
* * *
Từ phía đầu đây bên kia, cô lại không nói tiếng nào.
– Em à.
– Dạ!
Rất may là cô đã trả lời mà không im lặng quá lâu. Câu trả lời có chứa
một chút vui mừng chăng? Anh không dám chắc.
– Hôm qua em về nghỉ ngơi được nhiều chưa?
– Dạ rồi anh.
– À, anh có chuyện muốn hỏi em.
– Anh nói đi.
– Những thứ anh vẽ lên người em, em đã xóa chưa?
– Chưa anh ạ.
Anh thở phào.