– Hôm nay anh đến muộn thế. Em định về bây giờ đây.
Anh thầm nghĩ thật may mình đã chạy đến đây không chần chừ. Đây là
không gian làm việc của bốn người mà toàn những người hoạt động về đêm
nên cũng hiếm có cơ hội được sử dụng phòng một mình cả đêm thế này.
Trong lúc J thu dọn đồ đạc, mặc áo khoác, anh mở máy tỉnh. J tỏ ra ngạc
nhiên khi thấy anh cầm trong tay hai cuốn băng.
– Anh mới làm được gì à?
– … À ừ…
J mỉm cười thay cho những câu nói nhảm nhí tiếp theo.
– Sau này nhất định phải cho em xem đấy nhé.
– Được rồi.
J nghịch ngợm làm tư thế nghiêm chào, rồi vung tay bắt chước tư thể
chạy điền kinh ý là sẽ biến thật nhanh rồi mở cửa ra về. Anh cười. Nụ cười
vừa dứt, anh chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mình mới có được nụ cười như thế.
* * *
Đêm sáng dần, anh lấy cuộn băng ra rồi tắt máy tính.
Đoạn phim quay cô em vợ đẹp quá sự mong đợi của anh. Ánh sáng,
không gian, những chuyển động của cô có sức quyến rũ đến nghẹt thở. Anh
thoáng phân vân không biết nên chọn nhạc nền nào, nhưng có lẽ sự im lặng
như trạng thái chân không sẽ hay hơn. Sự chuyển động mềm mại của cơ
thể, những bông hoa xòe nở rực rỡ trên cơ thể ở trần và vết chàm Mongolia
hòa quyện với sự im lặng làm liên tưởng đến cái gì đó vĩnh cửu, mang tính
bản thể.
Sau hồi lâu đấu tranh với sự chờ đợi nhàm chán của quá trình làm bản
nháp, đốt hết bao thuốc, anh say sưa làm việc. Cuối cùng, thời lượng của
tác phẩm hoàn thành là bốn phút năm mươi lăm giây. Bắt đầu từ bàn tay của
cơ thể nằm sấp được vẽ toàn bộ, mờ dần ở vết chàm Mongolia, sau đó đến