– Nó ăn tối chưa?
– Chắc ăn rồi chứ. Khi anh về thì con đang ngủ.
– Thế à, khoảng mười một giờ em sẽ về.
– Con ngủ say lắm rồi… nên…
– Sao cơ?
– Anh đến phòng làm việc một lát rồi về, có việc chưa làm xong.
Không thấy vợ trả lời.
– Ji-woo có vẻ như không thức giấc đâu. Ngủ say lắm rồi. Dạo này nó
mà ngủ say thì thường ngủ đến sáng mà.
– …
– Có nghe không đấy?
– … mình à?
Không ngờ, dường như vợ anh đang khóc. Hay cửa hàng không có ai?
Đây là chuyện hiếm bởi vợ anh rất ngại khóc trước mặt người khác.
– … anh thích thì anh đi đi.
Giọng nói lúng túng mà anh chưa từng thấy ở vợ, cô nói sau một hồi trấn
tỉnh lại.
– Em đóng cửa đi về đây.
Điện thoại ngắt. Vợ anh vốn rất cẩn thận, dù có bận đến mấy cũng không
bao giờ ngắt điện thoại trước. Quá bất ngờ, chợt cảm thấy mình tội lỗi, anh
cầm điện thoại, thoáng ngần ngừ. Cái ý nghĩ quay về nhà đợi vợ về hiện
lên, nhưng rồi ngay lập tức biến mất. Anh dứt khoát khởi động xe. Giờ này
không tắc đường nên chỉ hai mươi phút là vợ anh về đến nhà thôi. Trong lúc
đó chắc không có chuyện con tỉnh giấc hay phải làm gì đâu. Hơn lúc nào
hết anh không muốn ở trong ngôi nhà vắng lặng đến khi vợ về, nhất là cũng
không muốn đối diện với khuôn mặt u ám của cô.
Khi anh đến phòng làm việc thì ở đó chỉ còn J.