khuôn mặt như sa mạc của cô được xử lý bóng gần như không thể nhận ra,
rồi lại mờ dần.
Mệt mỏi sau khi thức đêm, cả người bứt rứt như bị vô số hạt cát châm
vào, lâu lắm anh mới trải qua cảm giác thấy khang khác trong người làm tất
cả mọi thứ trông đều lạ lẫm, anh lấy bút đen viết lên gáy cuốn băng: Vết
chàm Mongolia 1 – Hoa của ngày và đêm.
Vậy là cuối cùng anh vẫn chưa dám thử thực hiện cái điều anh muốn, và
nếu có thể thì những hình ảnh sẽ được gắn với tên gọi Vết chàm Mongolia
2. Lúc ấy chắc hẳn nỗi khao khát cồn cào trong anh sẽ được khỏa lấp.
Cảnh đôi nam nữ mình vẽ đầy hoa giao hợp trong tĩnh lặng tuyệt đối như
trạng thái chân không. Sự tập trung cao độ của cơ thể và những động tác
cuốn theo cảm xúc chân thật, lúc mãnh liệt, lúc nhẹ nhàng, cả những góc
quay cận cảnh, trần trụi nhưng chính sự trần trụi được đẩy đến cực điểm
không ngờ lại đạt đến độ tinh khiết tuyệt vời.
Anh cầm cuốn băng trên tay mải mê nghĩ, nếu phải chọn một người đàn
ông để cùng quay cảnh đó với em vợ thì cũng không thể là anh. Anh biết
cái bụng mình đã nhăn nheo, đùi và mông cũng chảy sệ ra rồi.
Thay vì lái xe về nhà, anh hướng về một tiệm tắm hơi gần đó. Thay
chiếc quần lửng, áo cộc tay trắng mà người phục vụ đưa cho, anh đứng nhìn
mình qua gương bằng cặp mắt thất vọng. Không thể là anh được. Vậy thì là
ai? Ai có thế làm việc ấy với em vợ đây. Đây không phải là phim sex nên
không làm kiểu giả vờ được. Nhưng ai đây? Ai có thế chấp nhận làm
chuyện đó? Và liệu có em vợ có đồng ý để làm như vậy không?
Anh biết ranh giới mà mình có thể chạm tới. Nhưng anh không thể dừng
lại được. Mà không, anh không muốn dừng lại.
Anh tìm đến giấc ngủ trong phòng tắm hơi đầy hơi nóng, nằm duỗi chân
tay ở nơi mà thời gian như đang trôi ngược về một đêm hè khô ráo ấm áp.
Trong trạng thái không còn chút năng lượng, chỉ có vầng ánh sáng ấm áp
của hình ảnh chưa thể thực hiện đó như đang choàng lên cơ thể mệt mỏi của
anh.