trong một năm qua đã hoàn toàn biến mất như một kỳ tích trong buổi chiều
hôm nay. Hình ảnh đoạn phim anh chộp lấy đôi môi đang mấp máy kia, rồi
thô lỗ đè cô xuống khiến tất cả mọi người trong quán phải thét lên kinh hãi
vụt qua trước mắt anh như một địa ngục quen thuộc. Anh cụp mắt xuống,
nuốt miếng cơm rồi hỏi cô:
– Sao em không ăn thịt thế? Anh thắc mắc mãi mà chưa có dịp hỏi.
Đang định gắp món giá đỗ, cô ngừng đũa nhìn anh.
– Nếu khó nói thì không cần trả lời cũng được.
Anh nói, trong lúc những hình ảnh xác thịt vẫn diễn ra trong đầu.
– Không, không khó. Nhưng chắc anh cũng không hiểu được đâu.
Cô vừa nhai miếng rau vừa bình thản nói.
– Vì em mơ…
– Vì mơ?
Anh hỏi lại.
– Em mơ… nên không ăn thịt được nữa.
– Mơ thấy gì?
– Một khuôn mặt.
– Khuôn mặt?
Nhìn vẻ mặt không thể hiểu nổi của anh, cô khẽ cười. Không hiểu sao
anh cảm thấy nụ cười đó thật u ám.
– Em đã bảo là anh sẽ không hiểu được mà.
Nhưng anh đã không hỏi câu “Thế tại sao lại cứ phơi ngực ra nắng –
Như thể một loại động vật ở dạng đột biến có tính quang hợp. Việc đó cũng
tại giấc mơ ư?”
Dừng xe trước cửa nhà trọ của cô, anh bước xuống cùng cô.