đang ngủ. Đó là một cơ thể mà ở từng ngóc ngách đã loại bỏ đi tất cả những
gì có thể gọi là thừa thãi.
Lần này anh vẽ một bông hoa to màu vàng và trắng từ xương đòn cho
đến ngực cô. Nếu phía sau lưng là những bông hoa của ban đêm thì trên
ngực là hoa của ban ngày rực rỡ. Cây hoa hiên màu vàng cam nở trên vùng
bụng hõm sâu xuống, những chiếc lá ánh cam lớn nhỏ rơi vãi lác đác.
Nỗi xốn xang rộn rã chưa từng trải qua của người đàn ông gần bốn mươi
tuổi, trong tĩnh lặng anh cảm nhận được nó đang âm ỉ lan ra từ nơi nào đó
không thể biết trong cơ thể mình, vây lấy ngòi bút của anh. Anh cố gắng níu
kéo cảm xúc đó thật lâu. Ánh đèn chỉ chiếu đến cổ nên trông mặt cô tối
chìm đi như đang ngủ nhưng khi ngòi bút lướt đến phía bên trong đùi, sự
run rẩy ập đến làm cô như khẽ bừng tỉnh. Sự đón nhận bình thản tất cả
những điều đó của cô không thể coi là điều gì đó rất thần thánh, rất con
người nhưng cũng không thể nói là rất thú vật, anh nghiệm thấy nó như một
thực thể lạ lẫm nào đó nằm ở giữa các loài thực vật, động vật và con người.
Cuối cùng, khi đặt bút xuống anh quên mất là mình phải quay, lặng
ngắm thân thể cô và những bông hoa xòe nở trên đó. Nhưng ánh nắng đã
dần tắt, khuôn mặt cô chìm đi trong bóng thẫm của buổi chiều muộn, anh
đứng dậy, nhanh chóng xốc lại tinh thần.
– Nằm nghiêng sang…
Thật từ từ, cô co chân, tay, lưng nằm nghiêng sang, sự chuyển động cơ
thể giống như đang lướt theo một điệu nhạc trầm nào đó. Anh quay đường
hông và mạng sườn lượn như đỉnh núi mềm mại, rồi lần lượt đến những
bông hoa của đêm ở phía sau, những bông hoa của ngày ở đằng trước. Cuối
cùng anh quay đến vết chàm Mongolia còn đọng lại màu xanh nhạt, nơi đón
ánh sáng đang tối dần đi. Một chút lưỡng lự, vì đã hứa là sẽ không quay,
nhưng rồi anh hướng ống kính quay cận cảnh khuôn mặt cô đang hướng ra
phía cửa sổ giờ đã tối hoàn toàn. Đôi môi mờ ảo, bóng chiếc xương đòn nhô
ra, vầng trán cao lộ ra giữa làn tóc xõa và đôi mắt trống vắng, tất cả đều
được thu vào khuôn hình.