cô không còn đủ sức để song hành chúng cùng với những việc thường ngày
nữa. Có lẽ vì thế mà trong cuộc sống hàng ngày cô không còn năng lượng
để phản ứng hay tò mò, khám phá từng chuyện một nữa. Cái vẻ bình thản
ấy, không phải vì đôi mắt cô đôi lúc lặng lẽ vô hồn hay thụ động, anh cảm
nhận sự mãnh liệt trong đó đồng thời cũng chứa đựng một sức mạnh đang
kìm chế nó lại. Giờ đây, giây phút này cô dang hai tay ôm ca nước nóng, co
người nhìn xuống bàn chân như chú gà con bị ngấm lạnh, cái tư thế ấy
không hẳn gợi lên lòng trắc ẩn nhưng nó như một cái bóng cô độc đến nao
lòng, đến mức có thể làm cho người khác thấy khó chịu.
Trong anh bỗng hiện lên khuôn mặt chồng cũ của cô – người mà ngay từ
đầu anh đã không có cảm tình và bây giờ cũng không cần phải gọi là anh
em đồng hao nữa. Anh bỗng thấy chút thẹn thùng khi tưởng tượng ra khuôn
mặt khô khốc như không tin vào bất cứ thứ gì ngoại trừ những giá trị thông
thường và cảm tính, cái miệng thô lỗ anh ta đã từng ham hố trên thân thể
cô. Liệu con người đần độn ấy có biết đến vết chàm Mongolia của cô
không. Giây phút tưởng tượng ra cảnh hai người khỏa thân, anh cảm thấy
như bị xúc phạm, bị vấy bẩn, bị tra tấn vậy.
Cô cầm chiếc ca đã cạn nước, đứng dậy nên anh cũng đứng dậy theo.
Nhận lại chiếc ca cô đưa, anh để lên bàn. Anh lắp cuộn băng vào máy quay,
điều chỉnh lại vị trí chân ba chạc.
– Mình bắt đầu lại nhé?
Cô gật đầu, bước về hướng tấm thảm. Lúc đó ánh nắng hầu như đã tắt,
anh đặt một cái đèn phía chân cô.
Lần này cô lại cởi áo, nằm ngửa hướng lên trần nhà. Do chỉ một phần bị
chiếu đèn nên nửa người trên của cô chìm đi và mắt cô chỉ mở hé như đang
bị chói. Vẫn là hình dáng phía trước của lần anh bắt gặp tình cờ ở nhà cô,
nhưng hình ảnh cô đang nằm kia và cả lúc nằm sấp, không chút gượng gạo,
toát lên vẻ đẹp tuyệt vời. Chiếc xương đòn gầy guộc, bộ ngực lan phẳng
như thiếu nữ do tư thế nằm, những chiếc xương sườn nhô ra, đôi chân duỗi
dài không chút ý tứ và cả khuôn mặt giống như sa mạc, mở mắt mà như