– Em có lạnh không?
Anh lau mồ hôi, đứng dậy khoác lên vai cô chiếc áo da của mình.
– Có mệt lắm không?
Lúc đó cô mới nhìn anh cười. Tuy hơi nhạt nhưng có sức sống, nụ cười
dường như không từ chối bất cứ cái gì nhưng cũng chẳng ngạc nhiên trước
bất cứ điều gì.
Đến giờ anh mới ngộ ra được cảm xúc mãnh liệt khi cô bắt đầu nằm
xuống tấm thảm là gì. Một thân thể đã hoàn toàn thoát khỏi mọi dục vọng,
song lại mâu thuẫn ở chỗ đó là một thân hình đẹp của một cô gái trẻ tuổi,
một sự vô thường kỳ lạ toát ra từ mâu thuẫn đó, nhưng cũng không phải sự
vô thường đơn thuần, một sự vô thường mạnh mẽ. Tuy không hiện ra trước
mắt nhưng vẻ đẹp của cơ thế ấy đang tiếp tục vỡ tan như muôn nghìn hạt
cát, cùng với ánh nắng vỡ òa bên khung cửa rộng… tóm lại, những cảm xúc
không thể diễn đạt được cứ ào ạt ập tới, ngay cả ham muốn nhục dục đã dày
vò anh khổ sở trong suốt cả năm qua cũng đã dịu đi.
* * *
Cô khoác chiếc áo da của anh, mặc lại chiếc quần đã cởi, tay ôm lấy ca
nước bốc khói. Bước nhẹ nhàng trên sàn bằng đôi chân không mang dép.
– Em có lạnh không?
Cô lắc đầu trước câu hỏi lần thứ hai của anh.
– Em có mệt lắm không?
– Em chỉ ở yên một chỗ thôi mà, sàn nhà cũng ấm nữa.
Không một chút hiếu kỳ đến ngạc nhiên, có lẽ nhờ vậy mà cô giữ được
vẻ bình thản trong bất cứ hoàn cảnh nào. Không hề tò mò trước một không
gian mới, cũng không có chút biểu hiện cảm xúc mà vốn dĩ đương nhiên
phải có. Dường như chỉ việc lặng lẽ quan sát tất cả những gì diễn ra với
mình cũng đã là quá đủ với cô. Không, biết đâu trong lòng cô lại đang diễn
ra những điều rất khủng khiếp, không ai có thể tưởng tượng nổi, chỉ có điều