Anh gắn máy quay cố định vào chân ba chạc và điều chỉnh độ cao của
chân. Sau khi chỉnh vị trí cho toàn bộ cơ thể của cô thu vào một khung
hình, anh cầm bút lông và bảng màu lên. Anh định sẽ ghi hình cả công đoạn
body painting.
Túm gọn phần tóc xõa trên vai cô lên, anh bắt đầu vẽ hoa từ gáy trở
xuống. Những nụ hoa đỏ, tím mới hé khoảng một nửa rực rỡ từ vai xuống
lưng, những cành hoa mảnh mai theo đó uốn lượn xuống hai bên sườn. Một
bông hoa tím xòe nở trên phần lượn cong của mông bên phải, phần nhụy
hoa vàng sậm trồi lên dày dặn. Mông bên trái có vết chàm Mongolia để
nguyên. Bù lại xung quanh vết chàm xanh xanh đó là những vết chấm bằng
nét bút to màu tím nhạt hơn nó, giống như bóng mờ mờ của bông hoa.
Cảm nhận được cơ thể cô khẽ run lên như bị nhột mỗi khi nét bút lướt
qua, anh bỗng rùng mình. Đó không đơn thuần là nhục cảm, mà giống như
cái gì đó bị đụng chạm tới tận gốc rễ, rồi cứ liên tục, nó trở thành cảm giác
như bị giật bởi dòng điện hàng trăm vôn.
Cuối cùng anh vẽ cành và lá cây qua đùi bên phải, nối đến tận cổ chân
mảnh mai, cả người cô ướt đẫm mồ hôi.
– Xong rồi.
Anh nói.
– Khoan đã, ở yên đấy.
Anh tháo chiếc máy quay khỏi chân ba chạc và bắt đầu quay cô cận
cảnh. Anh kéo zoom tới từng chi tiết của hoa, gí sát máy quay thật lâu vào
những sợi tóc vương trên cổ, hai tay ấn xuống thảm như đang căng thẳng,
nhất là bên mông có vết chàm Mongolia. Cuối cùng, sau khi đã ghi lại toàn
bộ cơ thể cô vào băng, anh tắt máy quay.
– Bây giờ thì ngồi dậy được rồi đấy.
Anh thấy hơi mệt nên ngồi phịch xuống chiếc salon đặt trước lò sưởi
tường. Như bị tê cả chân tay, cô chống khuỷu tay xuống sàn để nâng người
lên.