* * *
Cô đứng khoanh tay trước cửa cho đến khi anh chất tất cả các thiết bị lên
thùng sau cửa xe. Theo như lời M, anh nhét chìa khóa vào phía trong đôi
giày leo núi ở sảnh rồi nói:
– Xong rồi, giờ đi thôi.
Dù đã khoác áo bludông của anh ra bên ngoài chiếc áo len nhưng cô
dường như vẫn đang run lên vì lạnh.
– Đi về phía nhà em rồi ăn gì nhé? Hay nếu đói rồi thì ăn luôn ở đằng
này cũng được.
– Em không đói… Nhưng cái này, rửa bằng nước có xóa sạch hết không
anh.
Một tay đặt lên che vùng ngực mình, cô hỏi như thế chỉ còn thắc mắc
mỗi điều đó nữa thôi.
– Chắc sẽ không dễ xóa đâu. Phải rửa mấy lần mới sạch được…
Cô ngắt lời anh nói.
– Giá mà không xóa được thì tốt.
Anh thoáng sững lại, nhìn sang khuôn mặt mà một nửa đang bị bóng tối
phủ mất.
Họ ra khu trung tâm, tìm đến ngõ có nhiều quán ăn. Cô không ăn thịt nên
anh chọn nơi có tấm biển để món chay. Anh gọi Cheong-sik
, khoảng hai
mươi món ăn tươm tất được dọn ra, có cả cơm nấu trong niêu đá với hạt dẻ
và nhân sâm. Ngồi ngắm hình ảnh cô cầm đũa, anh đột nhiên nhớ ra mình
đã không hề đụng đến một sợi lông tơ của cô trong gần bốn tiếng đồng hồ
cô không một mảnh vải che thân. Ngay từ đầu kế hoạch của anh là chỉ quay
cảnh cô khỏa thân như vậy, nhưng chính anh cũng không ngờ mình lại
không hề cảm thấy một chút nhục cảm nào.
Nhưng giờ đây, khi nhìn cô trong bộ dạng mặc áo len lùm xùm, đang cho
thìa vào miệng thế này, anh nhận ra rằng dục vọng khổ sở dày vò anh suốt