– Thật sự cảm ơn em vì buổi hôm nay.
Cô mỉm cười thay cho câu trả lời. Đâu đó có nét rất giống vợ anh. Hệt
như một cô gái bình thường. Không, thực sự đó là một cô gái bình thường.
Anh nghĩ. Có điên thì mình điên mới đúng.
Cô khẽ gật đầu chào anh rồi biến mất sau cánh cửa ngôi nhà có nhiều
phòng cho thuê. Anh định chờ cho tới khi đèn phòng cô bật sáng nhưng
cuối cùng cửa sổ không sáng lên. Khởi động xe, anh vẽ ra trong đầu hình
ảnh căn phòng trọ tối của cô, rồi đến cơ thể ở trần, không rửa ráy, cứ thế
chui vào tấm nệm. Tấm thân phủ đầy hoa rực rỡ mà chỉ mấy phút trước đây
ở cùng anh, nhưng anh không hề chạm tới dù chỉ là cái móng tay.
Anh thấy khổ sở.
* * *
Lúc anh bấm chuông, đồng hồ chỉ đúng chín giờ hai mươi phút. Một cô
bé mở cửa bước ra nói nhỏ, “Lúc nãy Ji-woo đòi mẹ, giờ ngủ rồi”. Cô bé ở
độ tuổi chừng lớp hai lớp ba, có mái tóc rẽ ngôi, đưa cho anh chiếc máy xúc
bằng nhựa. Nói lời cảm ơn, anh nhét chiếc máy xúc vào túi. Mở sẵn của
phòng số 710 nhà mình, anh cần thận bế cậu con trai đang ngủ. Đi qua hành
lang lạnh lẽo, anh thấy khoảng cách đó cho đến giường trong phòng con trai
thật xa. Đứa trẻ năm tuổi vẫn còn mút tay, bị tỉnh giấc vì di chuyển, nên vừa
được đặt nằm xuống, nó liền mút tay chùn chụt trong phòng tối nghe thật
lạnh lẽo.
Anh ra phòng khách, bật đèn. Khóa của rồi ngồi xuống sofa. Chìm trong
suy nghĩ một lúc, anh lại đứng dậy, mở cửa ra ngoài. Đi thang máy xuống
tầng một, anh chui vào xe, ngồi vào ghế sau tay lái. Anh kéo vào lòng chiếc
cặp có hai cuộn băng 6mm và cuốn sổ phác thảo, một lát sau, anh mở điện
thoại di động.
– Con thế nào rồi?
Giọng vợ anh đã dịu lại.
– Ngủ rồi.