Tuy anh không hài lòng lắm với cách thế hiện sáo rỗng đẩy cảm tính vốn
rất đặc trưng của anh chàng J trẻ tuổi, nhưng anh nghĩ cậu ta đã đúng. Tất
nhiên trước đây anh cũng có cảm nhận được vẻ đẹp của sắc màu, nhưng
chúng chưa bao giờ tuôn trào mãnh liệt trong anh như bây giờ, đến mức
dường như không thể kìm nén thêm được nữa. Một cảm xúc rất mới mẻ mà
trước đây anh chưa từng được cảm nhận.
Mình thật u tối, đã có lúc anh cảm thấy điều đó. Đúng như vậy, anh rất u
tối. Chỗ nào tăm tối chỗ đó có anh. Gần như anh không thể quay trở lại thế
giới đẹp đẽ yên bình trước đây được nữa. Có lẽ anh đã vĩnh viễn mất đi
niềm hạnh phúc do sự yên bình đó mang lại. Nhưng anh lại không thể cảm
nhận được sự mất mát đó. Chỉ riêng việc chịu đựng sự đau khổ và kích
thích mãnh liệt mà khoảnh khắc này đem lại cũng đã quá khó khăn với anh.
Được sự khích lệ của J, cuối cùng anh cũng nói được điều muốn nói với
khuôn mặt đỏ lựng. Anh đưa cho J xem sổ vẽ phác thảo và chương trình
biểu diễn múa… và nhờ J làm người mẫu nam. J sửng sốt trong giây lát.
– Tại sao cứ phải là em? Người mẫu chuyên nghiệp cũng nhiều mà, cả
diễn viên kịch nữa.
– Thân hình cậu rất hợp. Người chuẩn quá lại không hợp, cậu là được
nhất.
– Anh bảo em phải làm thế với cô gái kia hả. Em không làm được.
J giãy nảy, anh năn nỉ, dọa dẫm, rồi cả dụ dỗ để thuyết phục cậu ta.
– Sẽ không ai biết cả. Không thấy mặt đâu. Mà cậu không muôn gặp thừ
cô gái này sao? Chuyện này cũng có thê gây được cảm húng cho công việc
của cậu nữa đây.
J nói sẽ suy nghĩ một đêm và sáng hôm sau đã gọi điện đổng ý. Nhưng
có một điều anh vẫn chưa nói ra – nội tâm anh muốn có được cảnh thật
sexy, điều mà không ai có thể tưởng tượng được.
* * *
– … hơi muộn anh nhỉ?