J kéo vai cô vào bằng đôi tay run run.
– Trời ạ, chưa làm thế bao giờ à! Diễn một chút đi. Chạm vào ngực đi!
J lấy tay quệt trán. Lúc đó cô từ từ quay lại phía sau, ngồi hướng mặt vào
J. Một tay cô kéo ôm lấy cổ J, tay kia bắt đầu sờ lên bông hoa đỏ vẽ trên
ngực J. Chỉ còn nghe tiếng hơi thở của ba người, không thể ước chừng được
bao nhiêu thời gian đã trôi qua nữa. Ngực J đã dần săn lại, cái “nhị hoa”
cũng căng lên. Còn cô cứ như thể đã xem trước quyển vẽ phác thảo của anh
vậy, cô quấn lấy cổ mình vào cổ J giống như đôi chim đang tình tứ.
– Tốt lắm. Rất tốt.
Anh quay cảnh đó ở nhiều góc độ. Cuối cùng anh cũng tìm được góc
quay đẹp nhất.
– Tốt lắm… tiếp tục đi. Cứ thế nằm xuống đi.
Cô nhẹ nhàng đấy ngực J xuống, nằm lên tấm thảm. Duỗi hai tay, cô
mân mê từng lớp từng lớp lá đỏ ở phía bụng dưới của J. Anh cầm máy quay
ra phía sau cô, quay nhũng bông hoa ánh tím trải trên lưng cô và vết chàm
Mongolia đang rung rung theo nhịp chuyển động của cô. Đây rồi, anh cắn
răng nhủ thầm. Giá như có thể đi xa thêm chút nữa…
Có lẽ do quá bối rối nên mặt J nhăn nhó. Cô từ từ úp người xuống,
chổng ngực mình lên ngực J. Rồi cô lại đưa mông cong lên hư không. Anh
quay cơ thể họ ở phía trực diện. Cái nhị hoa dựng lên ở khoảng không màu
trắng giữa rốn của J và tấm lưng cong lên như con mèo của cô tạo ra cảm
giác kỳ quái giống như những loài thực vật khổng lồ đang giao hợp. Khi cô
từ từ dựng người lên định ngồi lên bụng dưới của J, anh lắp bắp nói:
– Này, hay là…
Anh lần lượt nhìn J và cô.
– … hay là làm thật đi được không?
Khuôn mặt cô không hề dao động, nhưng J thì đẩy cô ra ngay và lui lại
như người chạm phải lửa. Anh ôm đầu gối để che phần dưới và nói.