– Thế đã được chưa?
J hỏi, mặt đỏ bừng đến tận trán không phải vì hưng phấn mà vì bốì rối.
– Một lần nữa thôi… lần này là lần cuối.
Anh nuốt nước bọt khô khốc.
– Từ phía sau. Cho cô gái úp xuống. Thật sự đây là lần cuối, là cảnh
quan trọng nhất, đừng có nói là không được đấy.
J bật cười mà nghe như tiếng khóc.
– Thôi đi, thế là quá đủ rồi. Chấm dứt trước khi quá lố. Cũng đủ để diễn
tả lắm rồi. Thật sự bây giờ tôi mới hiểu tâm trạng của những diễn viên làm
nghề này. Thật là kinh khủng!
Anh ngăn J lại nhưng J gạt phăng và bắt đầu mặc áo. Anh cắn răng, đứng
nhìn tác phẩm của mình, vòng xoáy những bông hoa còn chưa ráo mực
đang bị lấp đi bởi chiếc áo sơmi màu xám.
– Không phải là em không hiếu, nhưng anh cũng đừng chửi em là thằng
hẹp hòi. Hôm nay em mới phát hiện ra em là người cổ hủ hơn em tưởng. Vì
trí tò mò mà em nhận lời với anh nhưng quả thật là em không chấp nhận
được. Điều đó cũng có nghĩa là em còn có phần phải cải tiến… nhưng trước
mắt cần có thời gian. Xin lỗi anh nhé.
Những lời nói của J rõ ràng có chứa đựng sự chân thành, và dường như
cậu ta bị tổn thương. Sau khi gật đầu chào anh, J đưa mắt chiếu lệ sang cô
đang đứng bên của sổ rồi thẳng bước ra phía cửa.
* * *
– Xin lỗi…
J khởi động xe ầm ĩ rồi phóng đi khỏi sân trước, anh nói lời xin lỗi khi
cô đang lóng ngóng mặc áo len. Cô không trả lời. xỏ chân vào chiếc quần
bò, định kéo khóa lên rồi lại thôi, cô ngửa mặt lên buột miệng cười.
– Sao lại cười?
– Ướt hết rồi…