Anh thảng thốt nhìn cô, đầu óc thần ra như mới bị ai giáng cho một đòn.
Cô đứng lom khom vẻ mặt lúng túng vô cùng như thể không biết xử lý cái
khóa như thế nào, kéo lên hay kéo xuống. Đến lúc đó anh mới nhận ra là
mình vẫn cầm trên tay chiếc máy quay. Anh đặt máy quay xuống, vội vàng
bước ra phía mà chỉ ít phút trước đây J đã bước ra và khóa cửa lại. Như vẫn
sợ khóa một lần chưa đù, anh khóa cả chốt trên. Anh đi như chạy tới ôm cô
rồi đấy cô lên tấm thảm. Cô nói khi anh kéo cái quần bò xuống đến đầu gối:
– Không được.
Không chỉ từ chối bằng lời, cô đẩy mạnh anh ra, đứng dậy vội vàng kéo
quần mặc vào. Anh nhìn cô kéo khóa, cài chiếc khuy chắc chắn lại. Anh
đứng dậy đẩy cơ thế vẫn còn nóng hổi của cô vào tường, ấn môi, đẩy lưỡi
vào nhưng cô lại thẳng thừng đấy anh ra.
– Tại sao lại không được? Vì anh là anh rể của em à?
– Không phải thế.
– Em bảo ra ướt hết còn gì…
– …
– Hay em thích cậu ta?
– Không phải vậy, mà là hoa…
– Hoa?
Thoáng chốc khuôn mặt cô trắng bệch đến phát sợ. Môi dưới bị cắn đỏ
ửng, run rẩy lúc thấy lúc không. Rồi từ từ cô nói:
– Thật sự lúc đó em đã rất muốn làm… em chưa tùng muốn như thế bao
giờ. Những bông hoa phủ trên người anh ta… chúng làm em không thể chịu
được, chỉ thế thôi.
Anh đứng nhìn cô quay lưng, bước chân quả quyết hướng ra cửa. Anh
hét lên khi cô xỏ chân vào đôi giày thể thao.
– Nếu thế thì…
Anh thấy giọng mình như tiếng gào thét.