Khoác chiếc áo len trắng bên ngoài chiếc đầm dài màu đen, P đi bộ tới từ
cổng chính của khu chung cư. Sau bốn năm yêu nhau, P chia tay anh và lấy
một người bạn học cùng cấp một đã đỗ kỳ thi tư pháp quốc gia. Tuy được
chồng hậu thuẫn về kinh tế nhung cô cũng có một công việc riêng khá thành
công: vài lần mở triển lãm cá nhân, và được các nhà sưu tập ở Gangnam ưu
ái đến nỗi P luôn phải nghe những lời nói ác khẩu và đố kỵ của những
người xung quanh.
P nhận ra ngay chiếc xe đang bật đèn sáng cả trước và sau của anh. Anh
hạ kính xe xuống nói với cô:
– Lên đi.
– Ở đây nhiều người biết em lắm, kể cả ông bảo vệ, rốt cuộc thì có
chuyện gì vào giờ này đây?
– Cứ lên xe đi đã, anh có chuyện muốn nói.
P đành phải leo lên chiếc ghế cạnh anh.
– Lâu quá mới gặp, xin lỗi vì anh liên lạc đột ngột quá.
– Phải, lâu quá rồi. Nhưng không giống anh chút nào. Gọi vì nhớ em thì
chắc chắn không phải rồi.
Anh nóng ruột vuốt trán rồi nói:
– Anh có việc nhờ em.
– Anh nói đi.
– Chuyện hơi dài, đến phòng làm việc của em đi, gần đây thôi đúng
không?
– Đi bộ năm phút thôi… nhưng sao, có việc gì?
P nóng ruột muốn nghe ngay câu trả lời nên hơi cao giọng. Bỗng nhiên
anh thấy khoái cái tính khí đặc trưng của những người phụ nữ mạnh mẽ mà
trước đây anh đã từng e ngại. Anh thấy muốn ôm P ngay tức thời. Nhưng
dẫu sao đó chỉ là chút tình cảm xưa cũ còn đọng lại. Trong con người anh
giờ chỉ còn nỗi khát khao như ngọn lửa bị đổ dầu đối với cô em vợ mà khi