– Em sẽ cố đế không lộ ra style của em. Anh hiểu chứ, em thích hoa nên
cũng vẽ nó nhiều… Phong cách của anh rất mạnh mẽ, em sẽ cố gắng tái
hiện cái đó.
Cuối cùng, khi P nói “Có lẽ xong rồi đây” thì đã quá nửa đêm từ rất lâu.
– Cảm ơn em.
Anh nói khi cơ thể run lên vì ở trần lâu trong không khí lạnh.
– Giá như có gương thì em sẽ cho anh xem, nhưng em không mang
gương đến đây.
Anh cúi xuống nhìn những bông hoa đỏ to đùng vẽ trên khắp chân, bụng
và bộ ngực đang nổi đầy gai ốc của mình.
– Anh thích lắm, em vẽ đẹp hơn cả anh.
– Không biết anh có ưng đằng sau không. Trong phác thảo thấy có vé
như anh đặt trọng tâm vào phía sau thì phải.
– Chắc sẽ đẹp thôi, em vẽ mà.
– Em đã cố gắng tối đa đế làm giống cách vẽ của anh, nhưng hình như
cũng hơi lộ phong cách của em thì phải.
– Cảm ơn em nhiều lắm.
Đến khi đó P mới mỉm cười.
– Thật ra lúc nãy anh cời áo, em đã hơi hưng phấn…
– Nhưng sao?
Anh cuống cuồng cài áo, hờ hững hỏi lại. Mặc cả áo khoác vào cái lạnh
mới dịu xuống đôi chút nhưng người anh vẫn cứng đờ vì lạnh.
– Nhưng không hiếu sao bây giờ…
– Bây giờ làm sao?
– Tội nghiệp. Nhìn cả người anh toàn hoa… bỗng em thấy anh thật đáng
thương. Trước đây chưa bao giờ em cảm nhận điều đó từ anh.