nãy anh đưa về phòng trọ. “Đợi nhé”, anh nói với cô em vợ rồi quay đi. “Ở
đó đợi chút, anh quay lại ngay”, rồi anh chạy đến đây. Để tìm một người
duy nhất có thể vẽ được theo cách mà anh muốn, người biết rõ cơ thể anh,
và người ít nhất cũng nhận lời giúp anh lần này.
– May mà hôm nay chồng em phải trực đấy.
Vừa nói P vừa bật đèn phòng làm việc.
– Đưa em xem bản phác thảo mà lúc nãy anh nói.
P xem rất kỹ những bản phác thảo mà anh đưa ra với vẻ mặt rất nghiêm
túc.
– Hay đấy. Thật đáng ngạc nhiên. Em không ngờ anh lại hứng thú với
công việc này. Nhưng…
Tay mân mê chiếc cằm hơi sệ, P tiếp lời:
– Nhưng không giống anh tí nào. Liệu anh có dám công bố cái này
không? Anh từng có biệt danh là “cha cố của tháng năm” mà. Một cha cố
đầy lý trí, một thầy tu cương trực… em cũng từng thích hình ảnh đó.
P nhìn anh chăm chú qua cặp kính sừng.
– Anh giờ cũng định làm mới mình đây à? Nhưng cách làm mới này liệu
có táo bạo quá không? Tất nhiên em không phải người có tư cách nói anh
nên hay không…
Không muốn bị lung lay bởi cuộc tranh luận với P, anh bắt đầu lẳng lặng
cởi áo.
Thoáng tỏ ra kinh ngạc, nhưng rồi P lấy màu ra pha vào bảng màu như
từ bỏ ý định ngăn cản anh. Vừa chọn bút cô vừa nói:
– Lâu lắm mới thấy bo đì anh.
May mà P không cười. Mà giả sử P có vô tình cười, không có ý gì, thì
anh cũng coi đó là sự chế nhạo kinh khủng.
P rất cẩn trọng, từ từ vẽ lên người anh. Nét bút lạnh, cảm giác nhồn nhột,
tê tê giống như một màn dạo đầu tới tấp vô cùng hiệu quả.