P tiến đến gần cài nốt chiếc cúc áo trên cùng ở sơmi cho anh.
– Dù sao cũng phải hôn em một cái chứ, giữa đêm hôm gọi người ta thế
này…
Trước khi P có thể nghe câu trà lời thì môi anh đã chặn lấy môi cô. Ký
ức vế hàng trăm nụ hôn trước đây trùm lên môi anh. Hình như anh đã khóc,
nhưng không rõ là vì ký ức đó, vì tình bạn, hay vì chính nỗi sợ hãi trước cái
ranh giới mà ngay lúc này anh đang định vượt qua.
* * *
Vì đã quá muộn nên thay vì bấm chuông, anh gõ cửa nhè nhẹ. Trước khi
đợi trả lời anh thử mở cửa. Đúng như anh dự đoán, của mở.
Anh bước vào căn phòng tối om. Ánh đèn hắt vào qua cửa kính ban công
nên cũng không đến nỗi không nhận biết được mọi vật. Nhưng chân anh
vấp ngay phải chiếc dép.
– … đang ngủ hả?
Anh bỏ những máy móc quay phim đang đeo trên vai xuống thềm nhà.
Anh cởi giày, bước thêm vài bước về hướng chiếc đệm thì nhìn thấy bóng
người mờ mờ ngồi dậy trong bóng tối. Tuy tối nhưng anh cũng nhận ra là
cô đang ở trần. Anh đến gần khi cô đã ngồi thẳng người lên.
– Bật đèn nhé?
Giọng anh thở ra khô khốc. Câu trả lời của cô thật nhẹ:
– Mùi thơm quá. Mùi của màu nước.
Anh bật tiếng kêu, chạy về phía cô. Quên hết cả đèn chiếu, máy quay,
chỉ có nỗi hưng phấn tột độ đang trào lên, nuốt lấy anh.
Anh gầm gừ, đẩy cô nằm xuống. Một tay vần vò bộ ngực, tay kia cởi nút
áo sơmi của mình, anh miết lấy mũi, môi cô. Những chiếc cúc phần dưới thì
cứ thế bị kéo cho bung ra.
Anh đi vào trong cô. Anh nghe thấy từ đâu đó phát ra tiếng kêu rên kỳ
quái vô cùng, giống như tiếng hổn hển của loài thú nào đó, khi nhận ra đó là