– Em nằm xuống đi.
Cô nằm xuống. Anh ước chừng vị trí nơi cơ thể hai người sẽ nằm rồi
điều chỉnh hướng máy quay.
Cô nằm dài dưới ánh đèn chói lóa. Một cách thận trọng, anh đặt chồng
cơ thể mình lên trên người cô. Cũng giống như cơ thể cô và cơ thể J, cơ thể
hai người lúc này đây giống như những bông hoa đang chồng lên nhau.
Cứ mỗi lần đổi tư thế anh lại điều chỉnh vị trí máy quay. Khi làm tư thế
từ phía sau mà J đã từ chối, anh quay trước cận cảnh thật lâu phần mông cô
đang nằm úp xuống. Sau đó anh vừa thể hiện động tác từ phía sau vừa trực
tiếp theo dõi hình ảnh qua màn hình ở bên ngoài.
Tất cả đều hoàn hảo. Hệt như phác thảo. Cảnh bông hoa màu đỏ của anh
mở ra khép lại trên vết chàm Mongolia của cô được lặp đi lặp lại nhiều lần.
Anh rùng mình. Man rợ nhất, nhưng đồng thời cũng là sự kết hợp của
nhũng hình ảnh đẹp nhất. Mỗi lần nhắm mắt anh lại cảm thấy ánh xanh của
dòng nước nhừa nhựa từ cây cỏ chảy ra, ướt đầm từ bụng đến đùi anh.
Tư thế cuối cùng là anh nằm còn cô trườn người lên trên. Anh cũng để
máy ở góc quay bắt được vết chàm xanh.
Mãi mãi, cứ thế này mãi mãi… – khi người anh run lên với cảm xúc thỏa
mãn tột độ thì cũng là lúc tiếng khóc của cô vỡ òa. Trong gần ba mươi phút
không hề có một tiếng rên, chỉ đôi lúc khẽ run rẩy bờ môi, luôn nhắm
nghiền mắt, cơ thê cô đã truyền tới cho anh sự sung sướng tuyệt vời. Giờ
phải kết thúc thôi. Anh nhổm người dậy, vừa ôm cô vừa dịch đến gần máy
quay, lóng ngóng vươn tay tắt máy.
Hình ảnh này không cho phép có kết thúc mà nó phải lặp đi lặp lại.
Trong im lặng, trong niềm hoan lạc ấy, mãi mãi, thế cho nên phải dừng
quay ở đây. Chờ cho tiếng khóc của cô dịu đi, anh đặt cô nằm xuống. Mấy
phút cuối cùng đã làm răng cô va vào nhau, cô thở hồng hộc và bật ra tiếng
thét to “dừng lại”…, và cô lại khóc.
Rồi tất cả chìm trong tĩnh lặng.