* * *
Trong ánh sáng xanh thẫm của đêm tờ mờ sáng, anh mải mướt thật lâu
trên mông cô.
– Giá như cái này chuyển sang lưỡi anh được thì tốt.
– … Cái gì cơ?
– Vết chàm Mongolia này này.
Cô tỏ ra hơi ngạc nhiên, quay người nhìn anh.
– Sao mà nó vẫn còn lại trên mông nhi?
– … Không hiểu nữa, em cứ tưởng mọi người ai cũng như thế. Đến một
hôm đi tắm ở nhà tắm công cộng em mới biết chỉ mình mình có.
Anh mân mê vết chàm bằng bàn tay đang ôm eo cô. Chợt anh có ý nghĩ
muốn chia đôi vết chàm nhỏ như con dấu này. Muốn nuốt lấy cho nó tan ra,
cho nó chảy trong huyết quản anh.
– … Bây giờ liệu có hết mơ không nhỉ?
Cô nói bằng giọng mơ hồ, lúc nghe lúc không.
– Mơ? À phải rồi, khuôn mặt… em bảo khuôn mặt ai ấy nhi?
Anh nói và cảm thấy cơn buồn ngú đang kéo đến.
– Mặt gì? Mặt ai?
– … Mỗi lần lại khác nhau. Có lúc là khuôn mặt rất quen, có lúc lại là
khuôn mặt lạ hoắc lần đầu tiên thấy. Có lúc đẫm máu… lúc giống như thi
thể thối rữa.
Anh cố nhướn mi mắt nặng trĩu nhìn thẳng vào mắt cô. Dường như cô
không hề mệt mỏi, mắt long lên trong ánh sáng mờ của tảng sáng.
– Em nghĩ là do thịt.
Cô nói.