– Em tưởng chỉ cần không ăn thịt thì khuôn mặt đó sẽ không hiện ra nữa,
nhưng không phải.
Nghĩ là phải tập trung vào lời cô nói nhưng ý chí của anh không thắng
nổi mí mắt cứ chực kéo xuống.
– Thế cho nên em biết rồi… Đó là khuôn mặt từ trong tâm trí em, khuôn
mặt trong đầu óc em mà ra.
Những lời nói không ra đầu ra cuối của cô như thế bài hát ru, làm anh
dần chìm sâu vào giấc ngủ.
– Bây giờ thì em không sợ nữa rồi… sẽ không sợ nữa.
* * *
Khi anh tỉnh dậy thì cô vẫn còn ngủ.
Nắng đã sáng bừng. Tóc cô xõa xượi như bờm con vật nào đó, tấm ga
đệm nhăn nhúm quấn lấy nửa dưới thân cô. Mùi cay cay nồng nồng, vừa
ngọt ngào nhưng lại trộn lẫn với mùi gì ngai ngái buồn nôn, mùi từ cơ thế
cô hệt như mùi sữa từ những đứa trẻ sơ sinh tràn ngập căn phòng.
Mấy giờ rồi nhỉ. Anh lôi chiếc điện thoại di động từ trong túi áo khoác
bludông vứt bừa trên sàn. Một giờ chiều. Vậy là anh đã ngủ như chết đúng
bảy tiếng đồng hồ. Trước tiên anh mặc quần vào, rồi anh định thu dọn máy
móc nên xếp đèn và chạc ba chân lại. Nhưng không thấy máy quay đâu cả.
Anh nhớ là sau khi quay xong anh đã để riêng ra phía cửa để đi khỏi vướng
ngã, nhưng giờ nó đã biến đâu mất.
Hay phái chăng buổi sáng cô dậy rồi dọn nó đi đâu đó. Anh đi về phía
bếp. Trước khi quay qua bồn rửa bát ở phía sau bức tường, đập vào mắt anh
là một vật trắng mờ trên sàn nhà. Cuộn băng 6mm. Lạ thật, anh nhặt lên và
quay lại, đúng lúc đó anh phát hiện ra một người đàn bà đang úp mặt lên
bàn ăn. Đó là vợ anh.
Chiếc cặp lồng buộc khăn đặt bên cạnh cô, điện thoại di động cũng nằm
trong tay cô. Chiếc máy quay mở tung nằm lăn lộn dưới gầm bàn ăn. Chắc
hẳn cô đã nghe thấy tiếng anh đi tới, nhưng cô vẫn không hề động đậy.