– Mình…
Không tin nổi vào tình huống đang xảy ra, anh thấy mặt mày xây xẩm.
– Mình à.
Lúc đó vợ anh mới ngẩng đầu đứng dậy. Anh hiểu ngay ra rằng, không
phải cô định tiến đến phía anh mà là đế ngăn anh không thể tiến đến cô. Vợ
anh lẳng lặng cất lời:
– Lâu quá không thấy Yeong-hye liên lạc… nên trước khi ra cửa hàng
em ghé qua. Hôm nay lại làm mấy món rau trộn nữa.
Giọng cô cực kỳ căng thẳng, nhưng trái lại dường như cô đang cố gắng
giữ bình tĩnh để thanh minh với anh. Anh hiểu giọng nói đó. Giọng nói run
rẩy, vừa chậm vừa thật nhỏ khi vợ anh muốn cố gắng che giấu cảm xúc của
mình.
– … Cửa mở nên em vào, thấy cả người Yeong-hye sơn vẽ nên em lạ
quá… lúc đó anh quay mặt vào tường, người quấn trong chăn nên em còn
chưa nhận ra.
Vợ anh vuốt tóc bằng bàn tay cầm điện thoại di động. Hai tay cô đang
run lẩy bẩy.
– Tưởng Yeong-hye có bạn trai, thấy trên người nó thế lại tưởng phát
bệnh lần hai. Em đã định bỏ đi… nhưng không biết người đàn ông là ai nên
em nghĩ phải bảo vệ nó… Thấy ở ngoài cửa có chiếc máy quay quen quen,
em tua lại băng như trước đây anh dạy…
Vợ anh bình tĩnh nói từng câu một, anh cảm thấy toàn bộ dũng khí của
cô được huy động để có được khả năng kiềm chế đó, cô tiếp lời:
– Em đã thấy anh ở đó.
Trong mắt cô hiện lên cả nỗi sợ hãi, tuyệt vọng, choáng váng đến không
thể diễn tả bằng lời nhưng trái lại nét mặt cô trông vô cảm. Đến lúc này anh
mới chợt nhận ra là nửa người để trần của mình làm cho vợ khó chịu nên
vội vàng đảo mắt tìm áo sơmi.