Cô thò bộ ngực màu vàng lấp lánh qua ban công, dang rộng đôi chân vẽ
nhằng nhịt những lá cây màu vàng. Hệt như cô đang cố hòa mình với nắng
và gió vậy. Anh nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu tới gần, tiếng la, tiếng hét
bật ra, tiếng thét của trẻ con, những âm thanh náo loạn của đám đông trước
ngõ ùa ra. Nhiều tiếng bước chân chạy rầm rập lên cầu thang rất gần.
Ngay bây giờ anh có thể chạy ra cầu thang, rồi nhảy qua lan can mà cô
đang đứng tựa kia, nhảy từ tầng ba xuống cho vỡ tan đầu. Anh hoàn toàn có
thể làm thế. Để kết thúc mọi thứ. Nhung anh đứng như bị đóng đinh vào
chỗ đó, như để chứng kiến khoảnh khắc đầu tiên mà cũng là cuối cùng của
đời mình, nhìn như hút hồn vào cơ thể lấp lánh của cô, hệt như những bông
hoa đang vươn lên phấp phới, đó chính là hình ảnh mãnh liệt hơn bất cứ
cảnh quay nào mà anh đã quay cả đêm qua.