con đường trờ nên nhỏ hẹp, ngoằn nghèo, như thế có nghĩa là chiếc xe đang
tiến vào khu vực mà cách đây ba tháng người ta phát hiện ra Yeong-hye –
em gái cô. Cô nhắm mắt vẽ ra từng gốc cây đang run rẩy trong mưa, từng
khoáng tối ấn náu dưới đó rổi quay đầu ra Yeong-hye biến mất khỏi bệnh
viện vào giờ đi dạo tự do từ hai đến ba giờ chiều. Lúc đó trời đầy mây đen
nhưng không mưa, hôm đó là ngày bệnh nhân nhẹ đi dạo. Đến ba giờ chiều
các y tá điểm danh thì không thấy Yeong-hye về. Lúc đó trời bắt đầu có vài
giọt mưa. Báo động được phát tới toàn bộ nhân viên bệnh viện. Người ta
nhanh chóng chặn đường có xe buýt và taxi đi qua. Trường hợp bệnh nhân
mất tích thì có hai khả năng, một là xuống núi và đi sang phía Ma-seok, hai
là đi sâu vào trong rừng.
Đến chiều muộn thì mưa mỗi lúc một nặng hạt. Mặt trời tháng Ba như
càng lặn sớm hơn do thời tiết. Một người trong số các hộ lý chịu trách
nhiệm chăm sóc Yeong-hye đã tìm thấy cô và cho rằng đấy là một điều quá
may mắn. Ở một chỗ trơ trọi trên sườn núi, Yeong-hye đứng bất động hệt
như một cái cây đang dẫm mình trong mưa.
Cô nhận được tin Yeong-hye biến mất vào lúc bốn giờ chiều hôm ấy, lúc
đang ở cùng cậu con trai sáu tuổi Ji-woo. Thằng bé bị sốt gần bốn mươi độ
sang đến ngày thứ năm nên lúc đó cô đang đưa con đi chụp phổi. Ji-woo
đứng một mình trước máy chụp nhìn mẹ và người kỹ thuật viên ánh mắt
đầy bất an.
– Cô Kim In-hye phải không ạ?
– Vâng, tôi đây.
– Cô là người nhà của cô Kim Yeong-hye phải không?
Đây là lẩn đầu tiên phía bệnh viện mà Yeong-hye nằm chủ động gọi cho
cô. Trước đây chỉ có cô đặt hẹn thời gian đến thăm em, hoặc thỉnh thoảng
gọi điện hói thăm xem tình hình em thế nào. Y tá thông báo việc mất tích
bằng giọng nói cố che giấu sự hoảng hốt.
– Chúng tôi đang cố gắng hết sức đi tìm, nếu cô ấy có về gia đình thì làm
ơn báo lại ngay cho chúng tôi.