gần sáng, khi sờ trán con thấy một luồng hơi lạnh truyền đến bàn tay, cô ra
phòng khách nhìn vô định vào ánh sáng xanh của bầu trời rạng sáng bên
ngoài ban công.
Cô cuộn tròn người, lăn trên sofa tìm đến giấc ngủ. Phải cố ngủ lấy một
tiếng trước khi Ji-woo thức dậy.
– Chị ơi, em đứng trồng cây chuối, từ người em mọc ra lá, từ tay em mọc
ra cành… xuyên xuống lòng đất. Liên tục, liên tục… hự, hoa muốn nở ra từ
háng em nên em phải mở chân ra, mở thật rộng…
Giọng Yeong-hye trong giấc mơ lúc đầu nghe rất nhẹ nhàng tình cảm,
đoạn giữa trong trẻo thuần khiết như giọng một đứa trẻ nhưng đến đoạn
cuối thì gằn lại như tiếng thú dữ đến mức không thế nghe được. Nỗi sợ hãi
tột cùng chưa từng trải qua trong đời làm cô giật mình mở mắt, xong lại
chìm vào giấc ngủ. Lần này cô thấy mình đứng trước gương trong buồng
tắm. Máu chảy ra từ hốc mắt bên trái. Cô nhanh chóng lấy tay quệt nhưng
không hiểu sao trong gương tay cô không thể cử động, chỉ biết đứng trân
trối nhìn máu tươi chảy ra từ mắt mình.
Có tiếng ho của Ji-woo, cô bật dậy chạy vào phòng ngủ. Cố xóa đi hình
ảnh Yeong-hye ngồi co quắp trong góc phòng đó từ cách đây rất lâu rồi, cô
nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Ji-woo đang chới với trên không như đang đánh
nhau… Giờ thì được rồi. Cô khẽ thì thào, nhưng không rõ là để dỗ dành con
hay để tự trấn tĩnh.
* * *
Xe buýt dừng lại ở con đường có hai lối rẽ. Cửa trước mở, cô nhanh
nhẹn bước xuống, mở ô. Khách xuống bến này chỉ có mình cô. Chiếc xe
không chần chừ chạy tiếp, con đường mưa xa dần.
Qua sườn đồi theo con đường hẹp, rồi đi qua đường hầm chiều dài
khoảng năm mươi mét sẽ thấy bóng dáng của bệnh viện nhỏ nằm ở giữa
núi. Mưa đã thưa hạt hơn một chút nhưng vẫn xối xả. Cô cúi lưng xuống để
gấp gấu quần, những bông cúc dại nằm rạp xuống nhựa đường. Cô sửa lại
chiếc túi nặng trịch đeo trên vai, cầm ô rảo bước về phía bệnh viện.