Cây pháo hoa
Cô đứng nhìn con đường ướt đẫm mưa. Đó là bến xe buýt bên phía đối
diện bến xe xã Ma-seok. Những chiếc xe chở hàng to đùng kêu ầm ĩ phóng
qua làn đường thứ nhất. Cơn mưa xối xả như muốn đâm thủng cả ô của cô.
Cô không còn quá trẻ. Cũng khó có thể gọi là đẹp. Nhưng cô có cái cổ
rất xinh và đôi mắt dịu dàng. Cô trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên, chiếc áo
sơmi trắng ngắn tay trông rất giản dị. Nhờ cái nhân diện đoan chính đó mà
cô dễ dàng gây thiện cảm với bất cứ ai, và cũng nhờ đó mà bóng tối lờ mờ
ẩn trên khuôn mặt cô không đập vào mắt người ngoài.
Đôi mắt cô chợt lóe sáng giây lát vì từ xa xa hiện ra chiếc xe buýt mà cô
đang chờ. Cô sải bước xuống làn đường xe đỗ. Chiếc xe đang lao vun vút
giảm tốc lực lại.
– Xe có đi đến bệnh viện tâm thần Chuk-sung không ạ?
Người lái xe buýt tuổi trung niên gật đầu rồi vẫy tay ra hiệu cho cô lên.
Trả tiền rồi tìm chỗ ngồi, mắt cô lướt qua khuôn mặt những người khách
trên xe. Tất cả đang tập trung vào cô. Bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân
đây? Xem có gì khác thường không. Ánh nhìn của họ xen lẫn nghi ngờ và
cảnh giác, tò mò và ghê sợ, đã quá quen với chuyện đó nên cô không hề bận
tâm.
Nước từ chiếc ô gấp của cô chảy tong tỏng. Nền xe buýt ướt, đen bẩn
nhớp nháp. Chiếc ô không che được hết nên quần áo cô thấm nước gần một
nửa. Xe tăng tốc chạy trên đường mưa. Cô đi lùi vào phía trong xe, cố gắng
giữ thăng bằng. Tìm thấy chỗ có hai ghế trống, cô ngồi cạnh của sổ. Lấy tờ
khăn giấy trong túi ra, cô lau những giọt hơi nước đọng trên kính. Cô ngồi
nhìn những dòng nước mưa xối xả táp vào thành xe, ánh mắt đanh lại chỉ có
ở những người đã quá cô độc trong một thời gian dài. Ra khỏi xã Ma-seok,
cánh rừng cuối tháng Sáu trải ra bên đường, chìm trong mưa lớn hệt như
con thú khổng lổ đang phải nén tiếng gầm thét. Vừa tiến vào núi Chuk-sung