Anh xỏ vội chiếc áo vứt ở phía buồng tắm vào cánh tay, và nói:
– Mình à, để tôi giải thích, tuy sẽ không dễ hiểu nhưng…
Vợ anh đột nhiên cắt lời anh bằng giọng rất to:
– Tôi gọi xe cấp cứu rồi!
– Cái gì?
Khuôn mặt thoáng tỏ vẻ ghê sợ, cô lùi ra sau tránh anh bước tới.
– Cả anh, cả Yeong-hye đều phải điều trị còn gì.
Phải mất vài giây anh mới hiểu được ý cô.
– … Cô bảo tôi vào bệnh viện tâm thần hả?
Đúng lúc đó có tiếng sột soạt trên đệm. Cả anh và vợ như ngừng thở.
Không một mảnh vải che thân, Yeong-hye bỏ tấm ga đứng lên. Anh nhìn
thấy nước mắt vợ anh rơi.
– Đồ tồi.
Vợ anh nuốt nước mắt nói bằng giọng thật thấp.
– Cái đứa đầu óc vẫn chưa tỉnh táo thế kia… nó như thế mà…
Đôi môi ướt đẫm của cô run lên bần bật.
Lúc này cô em mới biết là chị đến, nhìn ra phía đó, khuôn mặt đờ đẫn.
Ánh mắt vô cảm với tất cả mọi thứ. Thoạt đầu anh nghĩ ánh mắt cô giống
như ánh mắt của một đứa trẻ. Ánh mắt như chứa đựng tất cả nhưng đồng
thời cũng xóa bỏ tất cả, không phải là trẻ con thì không thể có được ánh mắt
ấy. Mà không, có lẽ còn trước cả khi trở thành đứa trẻ, ánh mắt dường như
chưa từng chứa đựng điều gì trong đồng tử.
Cô từ từ quay người, hướng về phía ban công. Mở cánh của khép hờ, gió
lạnh cùng lúc ùa tới. Anh nhìn thấy vết chàm Mongolia màu tím nhạt của
cô, ở đó có vết tích tinh dịch, nước miếng của anh đã khô dính lại như nhựa
cây. Đột nhiên anh cảm thấy mình như người đã trải qua tất cả, đã già quá
rồi, giờ có chết ngay đi cũng không còn gì đáng sợ nữa.