– Nếu anh vẽ hoa lên người thì em sẽ chấp nhận phải không?
Cô quay lại nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt như đang nói Tất nhiên rồi,
không có lý do gì để từ chối cả.
– Rồi quay… chuyện đó nhé?
Cô cười, hững hờ, như thể không có gì phải từ chối, cũng hoàn toàn
không cảm thấy cần thiết phải làm thế. Hay phải chăng, như đang lặng lẽ
cười nhạo điều gì đó.
* * *
Giá như chết quách đi được thì tốt biết mấy.
Giá như chết quách đi được thì tốt biết mấy.
Thế thì chết đi.
Chết quách đi.
Anh ôm lấy vô lăng, không biết tại sao nước mắt lại chảy, mấy lần định
cho cần gạt nước chạy, rồi lại giật mình nhận ra đó là mắt mình chứ không
phải kính ô tô. Anh không thể hiểu nổi tại sao câu nói Giá như chết quách
đi được thì tốt lại cứ liên tục bật ra trong đầu anh như một câu thần chú.
Anh cũng không thể hiếu được lý do tại sao giống như có một con người
khác trong anh nghe được câu đó, rồi liên tục trả lời Thế thì chết đi. Anh
cũng không thế biết lý do tại sao những lời nói hệt như đoạn đối thoại của ai
đó lại như câu thần chú làm cho cơ thể đang run lên bần bật của anh bình
tĩnh trở lại.
Cả lổng ngực, mà không, toàn thân anh như đang bị thiêu đốt, anh mở
toang cửa kính hai bên. Trong gió đêm và âm thanh ồn ã của xe cộ, anh rời
khỏi làn đường tối tăm. Anh nhấn ga trong khi sự run rẩy lan truyền từ bàn
tay ra toàn thân khiến cho cà hàm răng va vào nhau. Mỗi lần nhìn đồng hồ
tốc độ anh lại giật mình kinh ngạc, dụi mắt bằng đôi tay lẩy bẩy.
* * *