Những Thứ Bạn Cất Trong Hộp
Hôm nay mẹ nhận được một tấm thiệp. Tấm thiệp viết một dòng chữ lớn
bay bướm: Chúc mừng. Phía trên góc trái là địa chỉ người gởi: Trường quay
TV-15, đường số 58 Hướng Tây. Sau ba năm cố gắng, cuối cùng mẹ đã
thành công. Mẹ sẽ trở thành một trong những người tham gia trò chơi
truyền hình Kim Tự Tháp 20.000$ của Dick Clark.
Trên tấm thiệp liệt kê một số món đồ cần mang theo. Mẹ cần mang thêm
một số quần áo để thay nếu chiến thắng vào vòng trong. Dù khi phát sóng
họ giả vờ như đó là ngày tiếp theo nhưng thật ra thì họ quay tất cả chỉ trong
một buổi mà thôi. Tấm thiệp không yêu cầu mang theo kẹp tóc, nhưng tôi
chắc chắn mẹ sẽ đem theo vài chiếc. Không giống tóc tôi, mái tóc đỏ bồng
bềnh nếu để xõa có thể che lấp gương mặt với những nét đặc trưng Mỹ của
mẹ.
Phía dưới tấm thiệp là một dòng chữ ghi vội bằng viết mực xanh, ngày mà
mẹ phải có mặt: Ngày 27 tháng 4 năm 1979. Đúng như bạn đã nói.
Tôi kiểm tra cái hộp dưới gầm giường. Tôi cất tất cả những lá thư của bạn
trong đó suốt mấy tháng qua. Nó đây rồi: Ngày 27 tháng Tư: Trường quay
TV-15, dòng chữ nhỏ xíu viết nguệch ngoạc như thể bạn đã viết trên xe điện
ngầm. “Bằng chứng” cuối cùng của bạn.
Tôi vẫn còn suy nghĩ về lá thư mà bạn muốn tôi viết. Nó cứ ám ảnh tôi mãi,
dù bạn đã ra đi và tôi không còn ai để trao lá thư đó nữa. Đôi khi tôi cố
gắng hình dung lại câu chuyện bạn bảo tôi phải kể, về những gì xảy ra trong
những tháng vừa qua. Mọi thứ vẫn ở đó, như một bộ phim có thể xem lại
bất cứ khi nào, dù muốn hay không. Và tôi biết mình sẽ không bao giờ
muốn xem lại.