vì chú Richard rất thích thuyền buồm. Hai chân chú dài đến mức không thể
xếp gập dưới gầm bàn nhà tôi được, vì vậy nên chú phải ngồi nghiêng một
bên, xoay đầu gối ra phía phòng khách. Chú trông rất to lớn, nhất là khi
ngồi cạnh mẹ, còn mẹ thì nhỏ bé đến mức dây nịt mẹ phải mua ở cửa hàng
quần áo trẻ em, còn dây đồng hồ thì phải đục thêm vài lỗ để không bị tuột.
Mẹ gọi chú Richard là Ngài Hoàn Hảo, bởi vì ngoại hình của chú, cũng như
cái cách mà chú biết tất cả mọi thứ. Mỗi khi mẹ gọi chú là Ngài Hoàn Hảo,
chú Richard lại vỗ vỗ vào đầu gối bên phải. Chân phải của chú ngắn hơn
chân trái. Tất cả mọi chiếc giày bên phải của chú đều độn gót cao lên
khoảng năm xen-ti-mét để hai chân bằng nhau. Khi đi chân trần, chú hơi
khập khiễng.
“Anh phải cảm ơn cái chân ấy đấy,” mẹ bảo chú, “Nhờ nó mà anh mới mon
men đến với mẹ con em được.” Chú Richard đã “mon men” đến nhà tôi
khoảng chừng hai năm rồi.
***
Chúng tôi có chính xác hai mươi mốt ngày để chuẩn bị cho mẹ tham gia trò
chơi. Vì vậy nên thay vì xem tivi, tôi ngồi chép các từ để mẹ luyện tập tối
nay. Tôi viết mỗi từ vào một tấm thẻ màu trắng mà mẹ đem từ công ty về.
Cứ mỗi bảy từ, tôi lại cột các tấm thẻ với nhau bằng một sợi dây thun, cũng
do mẹ lấy từ công ty về.
Nghe tiếng chìa khóa của mẹ lách cách ngoài cửa, tôi vội vã lật úp các tấm
thẻ xuống để mẹ không nhìn trộm được.
“Miranda ơi?” mẹ đi lộp cộp qua phòng khách và bước vào phòng tôi - gần
đây mẹ thường mang một đôi guốc gỗ, “Con đói bụng không? Mình đợi chú
Richard về rồi ăn tối nhé?”
“Dạ con đợi được.” Thật ra tôi vừa mới ăn nguyên cả gói bánh Cheez
Doodles. Ăn vặt sau khi đi học về là một đặc quyền khác của đứa-trẻ-giữ-
chìa-khóa. Tôi dám chắc ở Đức cũng thế thôi.