“Con thật sự không đói à? Mẹ cắt cho con một trái táo nhé!”
“Ở Đức người ta ăn vặt món gì nhỉ? Khoai tây chiên ư?” Mẹ nhìn tôi: “Mẹ
không biết. Sao con hỏi thế?” “Dạ không sao cả.”
“Con có ăn táo hay không nào?”
“Dạ không, mà mẹ ra ngoài đi - con đang viết từ cho mẹ đấy.”
“Tốt,” mẹ mỉm cười đút tay vào túi. “Chụp này!” mẹ ném cái gì đó về phía
tôi, và tôi chụp lấy cái thứ đó, hóa ra là một bó viết màu mới toanh, được
cột bằng một sợi thun lớn. Mẹ quay lưng, lộp cộp đi vào bếp.
Từ lâu rồi, tôi và chú Richard đã hiểu rằng mẹ càng lấy nhiều đồ từ chiếc tủ
dự trữ của công ty về thì nghĩa là mẹ càng ghét làm việc ở đó. Tôi ngắm
những cây viết màu một chút rồi quay lại với đống từ ngữ.
Mẹ phải chiến thắng bằng được khoản tiền này.