Những Thứ Bạn Giấu Đi
Tôi được đặt tên theo tên một kẻ tội phạm. Mẹ bảo đó là một cách nhìn đầy
kịch tính, nhưng đôi khi sự thật cũng đầy kịch tính.
“Cái tên Miranda tượng trưng cho nhân quyền,” mẹ nói thế vào mùa thu
năm ngoái, khi tôi bực bội vì Robbie B. bảo tôi trùng tên với một kẻ bắt cóc
trẻ con.
Tôi để quên chìa khóa ở trường nên phải chờ mẹ gần hai tiếng rưỡi đồng hồ
ở cửa hàng của chị Belle trên Đại lộ Amsterdam. Chờ một chút cũng chẳng
sao. Tôi giúp chị Belle trông cửa hàng một lúc. Và dĩ nhiên, tôi cũng có
mang theo sách để đọc nữa.
“Em vẫn còn đọc cuốn sách đó à?” chị Belle hỏi khi thấy tôi ngồi xuống
chiếc ghế xếp kế bên quầy tính tiền, “Trông nó tơi tả quá.”
“Không phải là em vẫn còn đọc nó,” tôi đáp, “Em đang đọc lại đấy chứ.”
Có lẽ tôi đã đọc cuốn sách này cả trăm lần rồi, đó là lý do vì sao trông nó
khá nhàu nát.
“Ok. Thế em kể chị nghe xem. Dòng đầu tiên là gì nào?” chị Belle nói, “Chị
không bao giờ đánh giá một cuốn sách qua bìa sách cả. Nhưng chị có thể
đánh giá nó qua dòng đầu tiên.”
Tôi thuộc đến mức có thể đọc ngay dòng đầu tiên của cuốn sách mà không
cần nhìn: “Đó là một đêm tối trời giông bão.”
Chị Belle gật đầu: “Kinh điển đấy. Chị thích thế. Câu chuyện nói về cái gì?”
Tôi suy nghĩ một chút: “Truyện kể về một cô gái tên là Meg - cha cô ấy bị
mất tích và cô ấy phải đến một hành tinh khác để cứu cha.”
“Rồi sao nữa? Cô ấy có bạn trai không?”