“Làm thế nào Robbie B. lại nghĩ ra cái ý tưởng ngớ ngẩn là ai đó có thể đặt
tên con gái mình theo tên một kẻ giết người được?” mẹ nói. Tòa nhà của
chúng tôi hãy còn cách một quãng nhưng mẹ đã cầm sẵn chìa khóa trên tay.
Mẹ không thích đứng mò mẫm trước cửa để làm mục tiêu cho bọn cướp.
“Không phải là một kẻ giết người,” tôi nói, “Một kẻ bắt cóc. Cha của
Robbie B. là ủy viên công tố. Bác ấy nói rằng câu cảnh báo Miranda
đặt theo tên một người tên là Miranda từng phạm những tội ác kinh khủng.
Có phải thế không mẹ?”
“Cũng có thể. Câu ‘cảnh báo Miranda’ rất quan trọng, con biết đấy. Người
ta cần biết rằng họ có quyền giữ im lặng và có quyền có luật sư. Hệ thống
luật pháp nào mà lại không có...”
“Cũng có thể nghĩa là ‘đúng’ phải không?”
“... và sau này thì có Shakespeare, trong vở kịch Bão tố, Shakespeare đã
nghĩ ra cái tên Miranda, con biết đấy.”
Những gì tôi nghĩ rất chính xác: Mẹ muốn trở thành luật sư bào chữa tội
phạm - mẹ thi đậu trường luật, học sắp xong năm thứ nhất thì tôi ra đời nên
mẹ phải nghỉ học. Hiện nay mẹ đang làm trợ lý luật sư ở một văn phòng
luật nhỏ, kiêm cả tiếp tân và thư ký. Chú Richard cũng là luật sư. Mẹ và chú
làm rất nhiều công tác luật từ thiện cho những người nghèo, đôi khi, thậm
chí cho cả bọn tội phạm. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ lại đặt tên
mình theo tên một kẻ tội phạm cả.
Mẹ mở khóa cửa vào tiền sảnh. Cánh cửa kiếng khung sắt hẳn nặng đến hơn
cả trăm ký nên khi cố sức đẩy cửa ra, gót giày mẹ trượt nghe rin rít trên sàn
gạch.
Khi hai mẹ con đã vào nhà, mẹ tì người vào cánh cửa để đóng nó lại cho
đến khi nghe cái tách, nghĩa là khóa cửa đã bập vào. Nếu chỉ đóng hờ thì cái
khóa thường không ăn, mà như thế sẽ khiến mẹ lo lắng. Mẹ đã nhắc chủ
nhà nhiều lần nhưng bác ấy không chịu sửa.