“Thế ông ấy có bắt cóc trẻ con không mẹ,” tôi nhấn nút thang máy.
“Thôi nào,” mẹ bảo, “Mẹ đặt tên con theo tên một con quái vật đấy, Mira.
Xin lỗi nhé. Nếu con không thích cái tên đó thì cứ việc đổi tên khác đi.”
Mẹ là thế đấy. Mẹ không hiểu rằng một người sẽ gắn bó với cái tên của họ
suốt đời, và biết được sự tích cái tên của mình như thế thì quả là một cú sốc.
Vừa lên lầu, mẹ vội vã vào bếp, cởi áo khoác quăng lên ghế, đổ nước vào
nồi spaghetti rồi bật bếp lên nấu. Mẹ mặc một chiếc áo cổ lọ màu cam, váy
bông chéo, mang vớ dài có sọc màu đen tím.
“Đôi vớ của mẹ đẹp quá,” tôi khịt mũi. Cũng có thể tôi giả vờ khịt mũi, vì
những người trong sách tôi đọc luôn làm thế.
“Sáng nay con mới cằn nhằn mẹ vì đôi vớ này đấy, Mira.”
“Ồ,” tôi hơi bối rối. Mẹ thường vẫn còn đang ngủ khi tôi đi học, vì vậy nên
tôi ít có dịp bình luận về quần áo mẹ cho đến khi mẹ đi làm về. “Thế thì sơn
móng tay của mẹ đẹp quá.” Móng tay mẹ sơn màu xanh dương trông khá kỳ
quặc. Hẳn mẹ mới sơn móng tay trong lúc làm việc hôm nay.
Mẹ tròn mắt: “Con bị sao thế? Khó chịu vì chờ mẹ ở chỗ chị Belle lâu quá
hả? Hôm nay có quá nhiều việc - mẹ không thể về sớm được.”
“Không, con thích ở cửa hàng của chị Belle,” tôi thầm nghĩ không biết mẹ
đã sơn móng tay trước, sau, hay là trong khi đang có quá nhiều việc như
thế.
“Con cũng có thể tới nhà Sal mà.” Sal sống với mẹ cậu ấy, bác Louisa,
trong một căn hộ ngay dưới căn hộ của chúng tôi. Trước đây tôi và Sal chơi
với nhau rất thân.
“Con đã nói con thích chờ ở cửa hàng của chị Belle mà.”
“Cũng thế thôi. Mẹ nghĩ mình nên giấu một chìa khóa chỗ ống cứu hỏa, đề
phòng lần tới con lại quên.”