“Cũng có,” tôi trả lời, “Nhưng đó không phải là vấn đề chính.”
“Cô ấy bao nhiêu tuổi?”
“Mười hai.” Thật ra cuốn sách không nói Meg bao nhiêu tuổi, nhưng tôi
mười hai tuổi nên có vẻ như Meg cũng mười hai. Tôi đọc cuốn sách này lần
đầu tiên năm mười một tuổi, khi đó Meg dường như cũng mười một tuổi.
“Ồ, mười hai tuổi,” chị Belle thốt lên, “Thế thì còn
khối thời gian cho chuyện bạn trai. Tại sao em không bắt đầu từ đầu?”
“Bắt đầu từ đầu là sao?”
“Câu chuyện ấy. Kể cho chị nghe từ đầu đi.”
Thế là tôi kể cho chị Belle nghe câu chuyện trong cuốn sách - không phải
đọc mà chỉ kể lại thôi - bắt đầu từ chương đầu tiên khi Meg thức dậy lúc
nửa đêm, hoảng sợ vì cơn bão.
Vừa nghe kể chuyện, chị Belle vừa làm cho tôi một cái bánh sandwich gà
tây to và đem cho tôi khoảng mười viên kẹo vitamin C dẻo vì chị ấy nghĩ
giọng tôi nghe có vẻ như đang bị nghẹt mũi. Khi chị Belle vào phòng tắm,
tôi lấy trộm một chùm nho nhỏ. Tôi rất thích nho nhưng không bao giờ
được ăn, vì mẹ không thích cái cách người ta đối xử với những người hái
nho ở California nên mẹ không thèm mua nho nữa.
***
Cuối cùng thì mẹ cũng về. Mẹ ôm chị Belle nói: “Cô nợ cháu đấy!” Mẹ cứ
làm như thể tôi là một gánh nặng ghê gớm chứ không phải một người cực
kỳ hữu ích vì đã giúp chị Belle mở ba thùng đựng chuối xanh và lau chùi
ngăn đá tủ lạnh. Rồi mẹ mua một hộp dâu, dù tôi biết mẹ nghĩ dâu của chị
Belle đắt và không ngon. Mẹ gọi chúng là những VHD, nghĩa là “Vật thể
Hình trái Dâu.”