“Thế thì nước chanh có ga nhé?” Bác giúp tôi cởi áo khoác ra - lớp vải lót
áo khoác đã dính chặt vào áo len của tôi.
Tôi bước lên phòng Annemarie với một ly nước chanh cho tôi, một ly nước
đá cho cô ấy, cùng một đĩa hạt hạnh mà cha cô đã làm nóng lên. Hạt hạnh
nóng nghe có vẻ hơi kỳ, nhưng thật sự thì chúng khá ngon.
Annemarie vẫn đang mặc đồ ngủ, nhưng trông cô có vẻ bình thường. “Cha
mình cứ bắt mình ăn hoài,” cô nói, cầm lên một nắm hạt, “Cha còn không
cho mình thay đồ nữa. Cha bảo mặc đồ ngủ tốt cho tinh thần. Thế có điên
không?”
Tôi ngồi xuống mép giường của cô: “Bông hồng đó phải không?” Trên
chiếc bàn cạnh giường có một bông hồng được cắm trong một cái lọ bạc
nhỏ xinh xắn, như những thứ thường thấy ở nhà Annemarie.
Cô gật đầu và nhìn nó. Bông hoa trông thật hoàn hảo - vừa mới nở, như một
tấm ảnh trong tạp chí vậy.
“Mình đã cố vẽ nó,” Annemarie nói. Cô cho tôi xem một xấp giấy nhỏ gắn
gáy lò xo. Cô đã vẽ phác bông hồng bằng viết chì đen, hết trang này đến
trang khác.
“Trời!” tôi thốt lên,“Mình không biết là bạn vẽ đẹp thế.”
Cô gấp xấp giấy lại: “Thỉnh thoảng cha chỉ mình vài ‘tuyệt chiêu’. Có rất
nhiều ‘chiêu’ để vẽ. Hôm nào rảnh mình sẽ chỉ bạn.”
Nhưng tôi biết không bao giờ tôi vẽ được như thế, cũng giống như tôi
không thể cắt nhát-cắt-chữ-V của anh Jimmy hoặc không vẽ được cái sơ đồ
Đường Chính cho ra hồn.
“Này,” tôi nói, “Có thể cha bạn đã để bông hồng ở đó.”
“Có thể,” Annemarie cau mày, và tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm,
“Nhưng cha nói không có.”