“Nhưng chỉ có như thế mới giải thích được làm thế nào người đó đi lên cầu
thang mà người gác cửa không gọi bạn,” tôi cảm thấy mình đang mỉm cười,
“Cha bạn rất tinh tế. Có thể là bác ấy đấy.”
Tôi thật khốn khổ, ngồi ở mép giường cô ấy và cảm thấy mình thật hèn hạ.
Nhưng tôi không thể dừng được. Tôi không muốn bông hồng của
Annemarie là do Colin tặng. Có lẽ tôi không chịu được khi cô ấy có quá
nhiều người xung quanh, có thể vẽ đẹp và cắt bánh mì cũng rất tuyệt. Có
thể tôi muốn giành Colin cho riêng mình.
Cha Annemarie ló vào: “Có ai muốn uống nước thêm không?”
“Dạ không, cảm ơn bác,” tôi nói, dù cái ly của tôi đã cạn và răng tôi còn
dính đầy hạt hạnh, Cháu phải về đây.”
“Ở lại năm phút nữa đi,” bác nói, “Bác đã bỏ cái áo khoác của cháu vào lò
sấy rồi.”
Và thế là tôi phải ngồi lại với cái miệng khát nước. Sau đó tôi mặc cái áo
khoác khô và ấm nhưng vẫn còn dơ bẩn vào, đi thang máy xuống tiền sảnh
nhà Annemarie, nơi có những chiếc đèn rực rỡ ánh vàng và người gác cửa
nhớ tên tôi. Trời đã tạnh mưa.
Trời rất lạnh nên đám con trai không tụ tập trước ga-ra như mọi khi. Thậm
chí đường cũng rất vắng người.
Ánh đèn sáng trong cửa hàng của chị Belle trông rất mời mọc giữa bầu trời
chiều ảm đạm, và tôi nghĩ mình có thể ghé vào một chút. Tôi đã kể cho chị
Belle nghe câu chuyện trong sách, một chút ở đoạn này và một chút ở đoạn
kia, Meg đã cứu cha trốn thoát như thế nào, và tôi đã miêu tả trận chiến đầu
tiên của cô với NÓ, một tên độc ác có bộ não khổng lồ và muốn thao túng
tất cả mọi người. Tôi biết chị Belle sẽ cho tôi một ít kẹo vitamin C và có thể
một tách chocolate nóng. Nhưng đã khá trễ và tôi không muốn đi bộ về nhà
khi trời tối hẳn, vì vậy nên tôi quyết định tiếp tục đi.