mọi thứ. Nó dội vào tôi như thể nước ngấm xuống cát, nhanh chóng và
nặng nề.
Nhưng tôi không thể xin lỗi mẹ vì những gì tôi đã thốt ra. Tôi muốn, nhưng
tôi không thể. Thậm chí tôi không thể cười với mẹ nữa.
“Xin chào,” mẹ nói như reo với cha của Annemarie, “Rất vui vì Annemarie
có thể ở lại qua đêm với chúng tôi.”
Cha Annemarie đưa mẹ một hộp cạc-tông chứa đủ thứ, nào hộp nhỏ, nào túi
nhựa. Bác nói: “Chắc Miranda đã nói với chị là Annemarie có một chế độ
ăn kiêng đặc biệt.”
“Ồ,” mẹ nhìn tôi, “Thật ra...”
“Không sao đâu,” bác cười to và ấn cái hộp vào tay mẹ, “Tôi đã mang tất cả
những thứ cần thiết trong đây. Nếu thích thì chị cứ thoải mái thử nhé. Tôi tự
thấy rằng cũng không tệ lắm đâu!”
Mẹ mỉm cười nhận cái hộp: “Thật tuyệt! Cảm ơn anh. Tôi có biết...”
“Không sao đâu,” cha Annemarie nói tiếp. Tôi thấy những thứ trong hộp
được cột ruy-băng tím và xanh, như những món quà Giáng sinh.
Tôi và Annemarie chơi trò ghi âm trong phòng ngủ của tôi. Mẹ mang cho
Annemarie một đĩa đồ ăn đặc biệt của cô ấy và một đĩa khoai tây chiên cho
tôi. Sau đó chúng tôi xem ti-vi trong phòng khách một lúc trước khi đi ngủ.
Khi đang xem phim Love Boat, chúng tôi bỗng nghe một tiếng động mạnh
trong bếp, sau đó là một tràng càu nhàu của mẹ.
Một phút sau, mẹ ló vào phòng, nhìn Annemarie: “Xin lỗi. Xem như cháu
không nghe tiếng động ấy nhé! Bác làm đổ nước nho đông lạnh vào chân.”
Annemarie cười toét: “Dạ không sao ạ.”
“Mẹ bạn thật tuyệt!” Annemarie nói khi chúng tôi nằm trên giường.
Annemarie úp mặt vào cái gối của mẹ: “Mình thích mẹ bạn lắm. Bác ấy như