Những Thứ Cột Ruy-băng
Ngày cuối tuần tiếp theo, Annemarie sẽ qua nhà tôi chơi và là lần đầu tiên
cô ngủ đêm lại.
“Hai đứa có vẻ ngày càng thân thiết nhỉ,” mẹ vừa nói vừa giúp tôi kéo cái
giường xếp trong nhà kho ra,“Như thế tốt đấy, phải không?”
“Mẹ không hút bụi à?” tôi nói,“Phía sau mấy cái cửa nhà mình đầy bụi.”
“Cho mẹ thở cái nào, Mira,” mẹ cau mày.
“Con nói thật đấy - sáng nay con thấy một con gián trong phòng tắm. Nhà
mình càng ngày càng bầy hầy.”
Mẹ nhìn tôi. Dường như một cơn bão sắp nổi lên. Nhưng mẹ kìm lại và nói:
“Con muốn thì tự làm đi.” Nói rồi mẹ bỏ đi.
Tôi kéo cái giường xếp vào phòng mình, xếp dọc theo cái giường của tôi
như trước kia tôi và Sal thường để. Sau đó tôi thắc mắc không biết con gái
thì nên để giường theo hướng nào. Có nên để nó sát tường đối diện không?
Hay là nên xếp nó thành hình chữ L với cái giường của tôi để hai chúng tôi
có thể nằm sát đầu với nhau? Cuối cùng tôi quyết định đặt hai cái giường
thành hình chữ L, đứng lùi lại, điều chỉnh góc độ, rồi vào kho lấy tấm trải
giường.
***
Khi còn nhỏ, tôi và Sal thường năn nỉ mẹ và bác Louisa cho Sal qua nhà tôi
ngủ vào cuối tuần. Rất nhiều buổi tối tôi thiếp đi, hạnh phúc với Sal nằm
trên chiếc giường xếp kế bên.
Nhưng đến sáng là cậu ấy biến mất. Mỗi khi thức dậy, tôi chỉ thấy chiếc
giường trống với tấm trải sọc cuộn thành đống, và mẹ sẽ bảo tôi rằng đêm