qua Sal bị đau bụng, hoặc nhức đầu, hoặc nằm mơ thấy ác mộng... rồi muốn
về nhà.
Mẹ sẽ đưa tôi một cái khăn giấy và bảo: “Mẹ không hiểu tại sao cứ phải
như thế mãi. Nửa đêm thì Sal khóc rồi sáng ra thì đến phiên con khóc.”
Vài tuần sau, chúng tôi sẽ thử lại. Và tôi luôn tin rằng lần này Sal sẽ ở đó
cho đến sáng để khi thức dậy tôi sẽ nhìn thấy cậu ấy. Cuối cùng thì chúng
tôi không thử nữa. Nhưng mỗi lần nhìn đến tấm trải giường sọc, tôi lại cảm
thấy bùi ngùi.
Nhưng đó là tấm trải duy nhất mà chúng tôi có có thể vừa với chiếc giường
xếp. Tôi trải nó lên giường rồi qua phòng mẹ lấy thêm một cái gối. Mẹ vẫn
còn đang giận dữ trong phòng khách. Tôi phủi chiếc gối, cẩn thận đặt nó lên
giường và đứng ngắm nghía. Mọi thứ trông có vẻ ổn.
Tôi vẫn còn đứng đó khi chuông cửa reo, và tôi có thể hình dung ra
Annemarie cùng cha cô đang đứng ở tiền sảnh sặc mùi thuốc lá cùng cái
trần nhà xấu xí, vừa đủ ánh sáng, đầy mạng nhện và xác bọ. Trông như một
cảnh ma quái vậy.
Tôi chạy xuống, nhìn qua lỗ khóa cửa: “Ai đó?”
Giọng cha cô vang lên: “Annemarie và ông bố chưa cạo râu của cô ấy đây!”
Tôi vui vẻ reo lên một tràng dài mạnh mẽ theo kiểu hiểu “vô cùng chào đón
bạn tại đây.” Cánh cửa nặng quá nên phải mất một lúc mới từ từ mở ra
được.
Mẹ bước xuống đứng kế bên tôi trước cánh cửa chính, luồn tay vào tóc và
không nói gì cả. Mẹ mặc quần jean và đã thay một chiếc áo thun cao cổ
màu đen.
Ngay lúc đó, đứng kế bên mẹ, tôi bỗng nhận ra sự thật. Sự thật là mẹ cũng
nhìn thấy tất cả: sơn tường bong tróc, những đầu thuốc lá trên cầu thang...