“Vì vậy nên mẹ không cho chú ấy chìa khóa nhà... Vì con phải không?”
Mẹ chầm chậm lắc đầu: “Mẹ không biết. Mẹ cảm thấy bế tắc, như thể mẹ
sợ phải đi bước nữa, lỡ mẹ bước sai thì sao? Mẹ cần thêm thời gian để suy
nghĩ.” Mẹ đứng lên: “Chắc nước sôi rồi. Mười phút nữa ra ăn spaghetti
nhé.”
Lại spaghetti. Tôi nhận ra chúng tôi cũng đang bế tắc. Về rất nhiều mặt.