Những Thứ Đỏ Hồng
Tuyết rơi nhẹ vài ngày trước kỳ nghỉ Giáng sinh. Tuyết luôn khiến tôi cảm
thấy vui vẻ. Thầy Tompkin cho phép chúng tôi nghỉ làm bài tập toán để
dành nguyên buổi sáng tập trung vào các dự án của Đường Chính.
Annemarie giúp tôi làm những cái xích đu. Một ngày khởi đầu vui vẻ.
Khi chúng tôi đến tiệm Jimmy thì tuyết đã ngừng rơi. Lề đường đầy tuyết
tan khiến đôi giày của tôi ướt sũng khó chịu. Sáng nay mẹ ngủ quên không
nghe dự báo thời tiết nên tôi là người duy nhất không mang giày ống trong
thời tiết này.
Khi Colin đẩy cửa tiệm Jimmy, anh Jimmy từ sau quầy nhảy ra, đóng sầm
cửa trước mặt chúng tôi và tì người vào cánh cửa.
“Gì thế!” Colin cười, nghĩ rằng anh Jimmy muốn đùa, và xô cửa ra lại.
Nhưng tôi có thể nhìn mặt anh Jimmy rõ hơn Colin nên tôi biết đó không
phải trò đùa.
“Biến đi!” anh Jimmy la to qua lớp kính, “Đừng quay lại nữa! Bọn mày
may mắn là tao chưa gọi cảnh sát đấy!”
Annemarie đặt tay lên vai Colin: “Mình nghĩ anh ta nói nghiêm túc đấy!”
“Sao cơ?” Colin nhìn chúng tôi rồi quay lại nhìn anh Jimmy qua cánh cửa.
“Có chuyện gì thế?” cậu ta hét lại.
Anh Jimmy để một chân tì vào chân cửa. Anh nhìn chúng tôi trừng trừng.
Một số người qua đường nhìn xem có chuyện gì nhưng không ai đứng lại
cả.
“Có người ăn trộm hộp tiền Fred Flintstone của tao!” cuối cùng anh ta nói,
giọng nghe hung dữ, “Một trong ba đứa!”