khiếp với cô ấy, trong khi NÓ cũng cố gắng hút lấy Meg để giành quyền
kiểm soát bộ não của Meg. Cô cố gắng chống cự lại, nhưng rất khó khăn.
Và rồi, ở phút cuối cùng, cô nhận ra thứ duy nhất có thể đánh bại NÓ: tình
yêu. NÓ không hiểu tình yêu.”
“Ồ,” chị Belle thốt lên, “Thật sâu sắc.”
“Vì thế nên Meg đứng đó và suy nghĩ xem cô yêu em mình đến mức nào -
người em trai thật sự của cô chứ không phải người em đang bị NÓ kiểm
soát, người đang đứng đó với cái miệng mở rộng và đôi mắt xoay tròn. Cô
ấy bắt đầu hét lên nhiều lần là cô ấy yêu cậu ấy, và thế là... Bùm, cậu ấy trở
lại thành chính mình. Đó là cách cô ấy cứu em trai. Mọi chuyện hóa ra rất
đơn giản.”
Chị Belle khiến tôi ngạc nhiên: “Ừm... yêu một người thì đơn giản nhưng
rất khó biết khi nào mình nên nói ra điều đó.”
Vì lý do gì đó, câu nói của chị Belle khiến tôi muốn khóc. “Dù sao đi nữa,”
tôi nói, “Họ thình lình quay trở về nhà. Họ đáp xuống vườn rau bên ngoài
ngôi nhà, trên đám bông cải xanh. Thế là hết chuyện.”
Dĩ nhiên tôi không thể không nghĩ đến những gì Marcus đã nói, rằng nếu họ
về nhà năm phút trước khi đi thì lúc đi hẳn họ đã phải nhìn thấy mình đang
quay về trước khi họ nhận ra là mình đã đi. Nhưng tốt hơn không nên kéo
chị Belle vào cuộc tranh luận này.
Tác giả truyện tên gì?
Tôi đánh vần tên tác giả cho chị.
Có vài khách hàng bước vào, chị Belle chạy ra bán hàng. Trong khi đó tôi
đi vẩn vơ quanh cửa hàng. Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ trộm vài trái nho, nhưng
chúng trông cũ và dập. Tôi mở tủ lạnh lấy một chai sữa chocolate, kiểm tra
ngày hết hạn của nó rồi mang nó đến bàn tính tiền cùng với tờ năm đô-la
mà tôi đã lấy trong túi mẹ sáng hôm kia.