“Có cái này lạ lắm,” chị Belle nói, cầm tờ tiền của tôi, “Em thấy người
đứng bên kia đường không?” Chị chỉ ra cửa sổ phía trước. Bên kia đường là
ông-già-hay-cười đang đi tới đi lui, tiếp tục vung vẩy đá chân.
“Ông ta làm sao?”
“Ừm, xem này,” chị nâng cái khay nhựa trong ngăn kéo của máy tính tiền
lên cho tôi nhìn vào. Bên dưới là những tờ tiền hai đô-la nhàu nát đầy nếp
gấp.
“Vài tuần trước, đột nhiên ông ta bắt đầu đến đây mỗi ngày để mua một
miếng bơ trắng với một trái chuối, và ông ta luôn luôn trả tiền bằng những
tờ hai đô-la.”
Tôi nhìn chằm chằm vào những tờ tiền.
“Em muốn chị lấy chúng thối tiền cho em không?” chị Belle hỏi.
Tôi gật đầu, và chị Belle đưa tiền thối cho tôi. “Xin lỗi,” chị Belle nói, vuốt
phẳng những tờ tiền, “Chúng nhăn nheo quá. Em tin không, tất cả những tờ
tiền ông ta đưa chị đều được gấp thành hình tam giác. Lần đầu tiên chị còn
nghĩ đó không phải tiền thật nữa. Chị bảo ông ta điên rồi!
Bộ não của tôi đang làm công việc đó, nó hét vào tôi. Nó hét rằng: “Ông-
già-hay-cười ăn trộm hộp tiền Fred Flintstone của anh Jimmy? Ông-già-
hay-cười ư?”
“Ông ta bị điên thật,” chị Belle nói một cách trầm tư, “Nhưng có vẻ rất lịch
sự. Lịch sự luôn có cái giá của nó.”
Vài phút sau, tôi ra về. Khi tôi đi ngang ông-già-hay-cười, ông ta đang giơ
nắm đấm lên trời và đá chân vào dòng xe đang vội vã hướng về Đại lộ
Amsterdam. Vài chiếc xe bóp còi với ông. Khi nhìn thấy tôi, ông ta chỉ tôi
và kêu to: “Đứa bé thông minh! Đứa bé thông minh!”